Lục Lê rối rắm nhăn mặt.
Chẳng lẽ vừa rồi vì Tu Bạch ca ca không có bị đụng trúng cho nên lại có một chiếc xe nữa tới, nhất định phải đâm chết hắn mới được sao?
Ôi, Tu Bạch ca ca so với cha còn đáng thương hơn.
Không có xe nào đâm cha.
Đúng rồi, vì sao không có xe nào đâm cha?
Chiếc xe nhanh chóng phi đến, Lục Lê có chút khẩn trương, còn không có thời gian nghĩ lan man, gương mặt phinh phính trắng nõn có chút ngốc. Nhưng trong mắt Tống Thanh Uyển thì Lục Lê là bị dọa sợ, đứng ngây tại chỗ.
Có vụ tai nạn vừa rồi xảy ra nên không ít vệ sỹ nhanh chóng phản ứng phóng tới, đẩy Bùi Tu Bạch sang một bên. Toàn bộ lực chú ý của bọn họ đều đặt vào chiếc xe. Nhưng mà ai ngờ, mục tiêu đặt ra với Bùi Tu Bạch không phải là đâm chết…
Chờ đến khi xe sắp đụng phải đám vệ sỹ thì tài xế đột ngột đánh lái, thân xe xoay vòng 180 độ, cửa xe lập tức mở ra trước mặt Bùi Tu Bạch, một đôi tay to ngăm đen thô ráp thò từ bên trong ra trực tiếp kéo Bùi Tu Bạch lê xe. Động tác nhanh gọn khiến mọi người không kịp phản ứng. Hiển nhiên những kẻ này không phải là lần đầu bắt cóc trẻ em.
“Tu Bạch ca ca, anh chờ em!”
Lục Lê phản ứng trước tiên, thấy Bùi Tu Bạch bị bắt lên xe mang đi, chân ngắn chạy nhanh đến, trước khi cửa xe kịp khép lại đã nhảy vào bên trong.
“Lê Lê”
Tống Thanh Uyển mở to hai mắt, không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-thanh-con-gai-cua-nhan-vat-phan-dien/1773889/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.