Tuấn Lâm chầm chậm kéo cánh cửa khoảng sân trống của một tầng lầu. Trời hôm nay không có nắng, đã hanh khô lại càng hanh khô và lạnh giá hơn. Cách chỗ cậu không xa, Hạnh Du đang đứng đó, lặng thinh nhìn ra xa, tâm trạng có vẻ đượm buồn.
- Anh tới rồi. - Tuấn Lâm lên tiếng. Tiếng nói như kéo Hạnh Du từ một nơi xa xôi nào đó trở về.
Hạnh Du quay người lại, thấy Tuấn Lâm với ánh mắt trìu mến nhìn mình, cô thấy yên bình hơn. Cô đã từng ước sao cậu là anh trai ruột thịt với cô chứ không phải chỉ là anh họ.
Cô vẫn phô ra bộ mắt buồn rười rượi đó. Tuấn Lâm chợt phì cười. Cậu đang lờ mờ đoán xem chuyện gì đã khiến Hạnh Du từ một cô gái vô nghĩ vô lo trở thành một người trầm tư như thế!
- Đứng đây không lạnh à? Tầng 16 đó!
- Em lạnh trong tim. - Hạnh Du cất giọng nhẹ bẫng.
Tuấn Lâm không hiểu sao hôm nay tâm trạng cô lại tệ như vậy. Cậu không hỏi gì nhiều, cứ đứng yên bên cạnh cô thôi. Cô đã hẹn cậu lên đây, nếu không muốn thổ lộ ra thì có lẽ là cô chỉ cần một người đứng bên cạnh thôi cũng nên.
Một lúc lâu sau, Hạnh Du cất tiếng hỏi:
- Một ngày nào đó, khi có cơ hội, anh có giết ba em để báo thù không?
Tuấn Lâm sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của Hạnh Du. Tội ác mà ông ta đã gây ra với ba cậu, Hạnh Du đã biết từ lâu, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-tan-cua-yeu-thuong/2213677/chuong-58.html