"Chào Sutton!" một cô gái chào Emma khi cô đi ngang, nhưng nụ cười đó lại có vẻ vặn vẹo và nham hiểm.
"Khoẻ chớ Sutton?" một gã trai cao kều mặc quần đáy thụng và giày trượt ván ngồi trong lớp Khoa Học chào Emma, nhưng liệu có phải do cô tưởng tượng không nhỉ, trong giọng nói đó mang theo sự thù hận sâu sắc.
Biết đâu Sutton đã từng chơi khăm tất cả bọn họ.
Bất cứ ai trong số họ cũng có thể là hung thủ giết người.Cô xoay người quẹo sang góc hành lang và suýt tí nữa tông vào một bóng dáng cao lớn đang cầm trên tay cốc cà phê.
"Ối," anh thốt lên, tay chụp lấy nắp cốc.
Emma bước lùi lại.
Ethan đang đứng trước mặt cô, anh mặc áo thun rộng có nón, quần lửng màu xanh quân đội và đôi giày Converse đã cũ.
Vẻ mặt cau có khó gần của anh giãn ra khi trông thấy cô.
"Ồ, chào em.""Chào anh," Emma trả lời, cảm thấy dễ chịu khi trông thấy một gương mặt thân quen.
Họ sánh vai đi ra khỏi đại sảnh.
"A-Anh khoẻ không?" Cô cố tỏ ra vui vẻ, nhưng giọng vẫn còn run rẩy."Anh ổn." Ethan bước chậm lại chờ cô.
"Còn em? Trông em như lại vừa bị ông kẹ dí."Emma đặt tay lên gáy ngượng ngùng, phát hiện gáy cô lúc này đã đẫm mồ hôi, tim cô cũng đập rất nhanh.
"Em chỉ bị doạ một chút thôi," cô thú nhận."Tại sao?"Họ rẽ sang một góc khác và đi ngang tiền sảnh, bước tránh qua một nhóm học sinh đang nhảy break-dance cạnh kệ trưng bày đồ gốm của trường.
"Có thể nói là lúc này đây em chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-lua-gat/4160803/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.