Hùng sợ hãi, mặt hắn xanh lét, hắn ta nào có nghĩ được chuyện sâu xa như thế.
- Còn không mau kêu người ta dừng lại mau. - Bà Hạnh giục.
Hùng lúc này hoảng sợ thật rồi. Hắn ta run rẫy không cầm nổi điện thoại nữa. Hắn gọi vào dãy số của tên cầm đầu. Chưa đầy ba giây sau liền có người bắt máy.
Sau khi biết được Chi vẫn chưa xảy ra chuyện hắn ta mới thở phào một hơi. Hắn lệnh tên cầm đầu không được làm gì Chi, chỉ cần bỏ cô ở lại đó một mình một lúc sau đó thả cô ra ngoài để hù dọa một chút là được.
Nhưng mọi chuyện đều không như ý muốn, cảnh sát đến nhanh hơn dự tính của hắn, tên cầm đầu cùng đàn em đều bị cảnh sát tóm gọn, thế là bọn chúng khai ra hắn ta. Bà Hạnh cũng hết cách mà mò đến đây xin xỏ.
…
- Chuyện là như thế.
Chi nghe xong không bất ngờ mấy, chỉ có điều vở kịch này đang thiếu một nhân vật lớn thì phải. Chi nâng lên cánh môi, cô cầm lấy điện thoại trên bàn gọi ngay vào số của Ngọc.
- Xuống phòng khách đi.
Ngọc cũng không hiểu chuyện gì, cô ta định hỏi thêm thì đã bị Chi ngắt máy. Đang đà bức bối cô ta cáu gắt chọi điện thoại văng vào góc tường. Vài giây sau đó, cô ta điều chỉnh lại trạng thái rồi mới đi xuống nhà.
Hoàng cũng không nói gì mà đi theo sau, không biết trong lòng hắn ta nghĩ gì mà từ lúc mang trà lên đây vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-lai/3595090/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.