Ngọc lại chưa chịu thôi đi, cô ta thở dài ra vẻ cảm thông cho Nhung. Cố ý nói:
- Xem như chị nhờ em. Sau này chị Chi gả qua đó chuyện ăn uống việc nhà có lẽ chị ấy không làm được, em còn phải suốt ngày trông chừng chị ấy nữa thực sự rất vất vả.
Ngọc cúi mặt giấu đi nụ cười đầy ấp xảo trá nơi khóe môi. Cô ta chính là cố ý, trên đời này mấy ai chấp nhận được việc anh mình đi lấy một người vô dụng chứ, lấy về còn thêm một gánh nặng phải chăm sóc như một đứa trẻ con vậy. Không phải trong phim truyền hình em chồng nhà giàu đều hóng hách, kiêu ngạo sao? Đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu cô ta, cô ta sao có thể chấp nhận?
Nhung nhướng mày, có vẻ như đang suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Sau đó cô cười cười.
- Chị không cần phải lo đâu ạ, nhà chúng tôi phụ nữ không làm việc nhà, còn chiếc túi này… - Nhung chu môi. - Không có công không nhận thưởng, chị giữ lại đi nhé.
Nói rồi Nhung xách túi của mình lạnh lùng rời đi bỏ Ngọc đứng đực mặt ra đấy với cái túi hàng hiệu. Ngọc nghiến chặt răng. Sắc mặc cô ta chuyển từ trắng sang xanh.
“Nếu mày không phải em gái anh Đình Duy thì tao có cần xuống nước nhẫn nhịn, khom lưng cúi đầu lấy lòng mày như thế không? Đúng là thứ không biết điều. Cứ đợi đó, đợi anh Đình Duy là của tao rồi thì tao có hành mày ra bã không?”
Nhung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-lai/3595082/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.