Trước đây từng đọc được một câu thế này, muốn thay đổi một người không chịu thay đổi đầu tiên phải để người đó nếm mùi đau đớn, sau khi nhớ kỹ sự đau đớn kia người đó mới biết được rằng không có chuyện gì là tuyệt đối không thể. Chỉ có điều tôi vừa không nỡ làm đau Tần Dục Minh, đồng thời cũng không muốn bản thân mình chịu đau, chẳng còn cách nào ngoài uyển chuyển hơn một chút.
Có điều, Tần Dục Minh năm đó lại vui vẻ nhìn tôi đau đớn xót xa.
Hiện nay cũng vậy.
Tôi nằm trên giường nghe tiếng rần rần như mưa gió quét qua, sau đó là tiếng anh ấy bắt đầu nấu cơm.
Không ngờ anh thật sự vứt hết những thứ A Chập mới nấu.
Trong lòng tôi rất phức tạp, nhưng tôi biết bây giờ là thời điểm tốt nhất để ngồi xuống nói chuyện với anh, có một số câu nhất định phải hỏi rõ, cho dù cuối cùng có chia tay chăng nữa.
Dường như chỉ vừa thiếp đi một giây thôi Tần Dục Minh đã nhẹ nhàng lay tôi dậy, đầu tiên anh tỏ vẻ không có việc gì mà sờ trán tôi, thở phào nói nhiệt độ không tăng lên, sau đó mới ôm lấy tôi, kê một chiếc gối sau lưng để tôi dựa vào đầu giường, lấy chăn bọc kín tôi lại rồi ngồi xuống bên giường thổi cháo đút tôi ăn.
“Tần Dục Minh.” Tôi nhìn một bên sườn mặt anh, “Anh nói em nghe, cuối cùng là hai người chia tay lúc nào?”
Anh giơ tay lên đút một muỗng cháo vào miệng tôi, im lặng một lúc mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-lai-ngot-ngao-hoi-cam/2399277/chuong-3-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.