Hôm nay Đăng Khôi đến tiệm sớm hơn bình thường nhưng khi tới nơi thì thấy tiệm bánh AN đã mở cửa.
“Dâu tây nhỏ, sao hôm nay em mở tiệm sớm vậy?”
An Nhiên đang bày bánh lên kệ khi Đăng Khôi bước vào, cô mặc đồng phục làm bếp màu trắng, dáng người xinh đẹp linh lung, trên đầu còn đội chiếc nón tròn nhỏ. Đăng Khôi nhìn cô chốc lát, sau đó cố ép bản thân dời ánh mắt đi nơi khác.
“Hôm nay em ngủ sớm nên dậy sớm tí.” Cô qua loa trả lời.
Đăng Khôi nhìn thấy đôi mắt hơi sưng của An Nhiên, nhẹ nhàng bảo: “Nếu chút nữa có mệt thì em cứ nghỉ ngơi đi. Mình anh trông tiệm không thành vấn đề.”
“Cái chuông nhỏ ở cửa ra vào đâu rồi?” Không nghe được tiếng leng keng quen thuộc, Đăng Khôi thấy có chút không quen.
“Nó không kêu nữa nên em gỡ xuống rồi, em đã đặt chuông gió khác chút nữa sẽ được giao tới.”
Anh ừm một tiếng rồi vào phòng đổi sang đồng phục, sau đó luôn tay luôn chân làm việc trong bếp.
Tiệm bánh vào sáng sớm và xế chiều tương đối bận rộn, đa số khách hàng là từ mấy văn phòng lân cận ghé vào mua bánh mì ngọt, sandwich hay bánh xốp mặn cho bữa sáng. Một số khách cũng sẽ đặt bánh ngọt cho giờ trà chiều.
An Nhiên cố gắng làm việc đến giữa trưa, khi thấy qua giờ cao điểm thì để tiệm cho Đăng Khôi trông chừng, cô lên lầu nghỉ ngơi một lát.
Cô vừa đặt lưng xuống đã ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-lai-co-do/2608884/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.