Lúc An Nhiên vào nhà thì thấy ông hoàng Uy Hóa đang nằm úp sấp trên giường. Hiện tại trong nhà rất tối, chỉ nhờ chút ánh trăng bên ngoài mới có thể thoáng thấy thương tích trên lưng người nọ.
Cô thở dài nhìn chàng, tốt bụng lấy thêm hai viên Ibuprofen và chén nước đưa sang. Ông hoàng không nhúc nhích, mặc cho cô đứng bên giường chờ đợi như hầu gái đang hầu hạ bề trên vậy. Nếu bình thường cô đã mặc kệ chàng rồi nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép.
“Uống hai viên thuốc giảm đau này đi, nếu không làm sao ngủ nổi.”
Người trên giường thờ ơ.
An Nhiên nhịn xuống xúc động muốn đạp trên lưng chàng mấy phát, bởi vì từng mảng bầm tím đáng sợ kia như đang nhắc nhở là ai đã cứu lấy tính mạng cô.
Cô có chút mềm lòng lay cánh tay chàng, khi thấy chàng mở mắt thì cô tự bỏ một viên thuốc vào miệng mình sau đó uống một hớp nước rồi nuốt xuống. Ông hoàng nhìn hành động nước chảy mây trôi của cô, cảm thấy nếu vẫn còn nghi kị thì có chút không hào sảng, bèn không quá tình nguyện nhận thuốc và chén nước uống vào.
Uống xong mới nhớ chén nước này nhóc lừa gạt đã uống qua.
Lại nén giận.
Ông hoàng trẻ giận dỗi nằm xuống giường đưa lưng về phía cô. An Nhiên không hiểu sao vai ác lại cau có nữa, đàn ông gì mà tính tình thay đổi nhanh như thời tiết ấy. Cô nhún vai đặt chén nước trên kệ, lại tốt bụng mang sào phơi quần áo vào nhà rồi đóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-lai-co-do/2608856/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.