Vốn dĩ gã đàn ông để tóc húi cua kia có thể nói là nước sông không phạm nước giếng với Trần Ninh, nhưng anh vô tình nhìn thấy được mấy món ăn của Trần Ninh, tuy rằng chỉ còn cơm thừa canh lạnh nhưng bất kể là màu sắc hay kiểu dáng đều có thể nhìn ra mấy món hải sản đó không giống bình thường, ít nhất là gã ta chưa từng thấy qua.
"Phục vụ đâu, lại đây, mấy món ăn trên bàn bọn họ đều ghi hết lại cho tôi, một lúc nữa ông chủ của tôi phải mời khách quý ăn cơm." Tên đàn ông để tóc húi cua kia chỉ vào bàn Trần Ninh rồi nói.
"Thật xin lỗi thưa ngài, vị khách kia là mang nguyên liệu tới nấu ăn còn nơi này của chúng tôi thì không có mấy nguyên liệu ấy." Người phục vụ nhỏ giọng nói.
"Cái này không có, cái kia cũng không có, các người mở nhà hàng làm gì vậy hả, nấu cho bọn họ ăn lại không muốn nấu cho ông đây ăn đúng không? Là đang khinh thường ông chủ Hứa của chúng tao có phải không hả?"
Tên đàn ông để tóc húi cua kia càng nói càng tức giận, đột nhiên túm lấy cổ áo nam nhân viên phục vụ rồi tức giận mắng ầm lên.
“Thưa ngài, mong ngài đừng nóng giận, được, được, được, tôi thấy ở bếp sau còn sót lại một số nguyên liệu, nhưng mấy nguyên liệu này là của ai, thì phải xin phép người ta mới nấu được.” Người phục vụ bị túm dữ quá, vội vàng nói.
"Mày đi nói với tụi nó, mấy thứ đó bao nhiêu tiền thì ông chủ Hứa của tao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-gia-chuc-nghin-ty-giup-toi-len-toi-dinh-cao/1099393/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.