Một lúc sau, điện thoại của Trần Ninh đổ chuông, là Huỳnh Minh Đạt gọi đến, anh ta nói đã mang đoàn diễn đến rồi, có thể diễn kịch được rồi.
Trần Ninh lập tức đi tới đập cửa kêu lên: "Cô chủ, cô chuẩn bị xong chưa?"
Từ Châu nghe thấy giọng nói của Trần Ninh thì bước ra mở cửa, vừa gặp mặt liền phát hiện hai mắt Từ Châu đỏ hoe, chắc hẳn vừa nãy đã khóc, lúc này càng thêm căm hận hai cô gái cùng phòng.
" Ông ch..." Từ Châu không hiểu tại sao Trần Ninh lại biến thành bộ dạng này, hơn nữa bên ngoài còn trải một biển cánh hoa hồng khiến cô có chút bối rối.
Trần Ninh bước vào, cầm lấy hai chiếc vali Từ Châu đã thu dọn xong rồi nói: "Cô chủ, đi thôi, ông chủ đang đợi cô trở về thừa kế tài sản!"
Lúc này anh đang quay lưng về phía hai người phụ nữ kia, anh nháy mắt với Từ Châu, ra hiệu cô phối hợp diễn với anh.
"Ồ."
Từ Châu vô thức đáp lại một tiếng, sau đó đi theo Trần Ninh ra hành lang, anh ra hiệu cho Từ Châu giẫm lên cánh hoa hồng rồi đi xuống lầu, còn anh mang theo vali đi theo sau.
“Wow, cô gái kia ra rồi kìa!” Mấy cô gái xung quanh hét lên.
Từ Châu đơn thuần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô tin tưởng Trần Ninh vô điều kiện. Cô kéo tà váy dài lên rồi từ từ bước xuống cầu thang trong biển hoa. Đoàn người vây xem không ngừng vỗ tay, còn mang điện thoại ra quay lại. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-gia-chuc-nghin-ty-giup-toi-len-toi-dinh-cao/1099348/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.