Chương trước
Chương sau


Trong phòng thẩm vấn ngột ngạt chỉ có ánh đèn chiếu sáng với bốn bức tường, chung quanh bốn góc đều có camera. Ngay giữa căn phòng đặt một cái bàn lớn và bốn cái ghế bao quanh. Thế mà trong không gian nhỏ hẹp, bức bối ấy, hình ảnh người đàn ông bị còng tay ngồi đối diện hai viên cảnh sát xuất hiện trên màn hình trích xuất từ camera.

Dường như hai viên cảnh sát đang cố hỏi hắn điều gì đó nhưng vô ích, hắn vẫn ung dung, gương mặt không hề run sợ mà thản nhiên ngồi tựa lưng ra sau ghế.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra để một chút ánh sáng lọt vào, một viên cảnh sát khác bước vào, theo sau là người đàn ông.

" Có thể nhường chỗ cho hai vị này một lúc được chứ?"

'Sao vậy?" - Hai viên cảnh sát đồng loạt nhìn về phía người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh, đang nhìn chằm chằm vào tên tội phạm.

' Anh ta có bằng chứng, nhưng anh ta muốn trực tiếp nói chuyện"

"...Được."

Hai viên cảnh sát đồng ý, vội đứng dậy nhường chỗ cho người đàn ông.

Căn phòng vốn đã bức bối, nhưng chẳng hiểu sao, từ khi anh ta bước vào, nó lại càng trở nên ảm đạm.

" Anh là Ngô Hải Du nhỉ?"

" Phải...mà mấy người là ai vậy hả?"

Tên đàn ông vẫn cứng miệng, thái độ vẫn không hề thay đổi. Bloom

'Nếu tôi nói không sai...anh là nhân viên công ty chuyên trách phần mềm, tên là ABC. Anh thử nghĩ xem, công ty anh mà biết chuyện này, liệu có đuổi việc anh không đây?"

Haha, đuổi tôi á? Anh đòi đuổi tôi á? Haha..."

Người đàn ông mang gương mặt lạnh băng bỗng nhếch miệng lên cười, lấy trong túi áo một danh thiếp rồi đẩy lại về phía đối diện.

Quên mất...danh thiếp của tôi."

Tên tội phạm lúc này mới đẩy thẳng lưng lên, đưa tay ra với lấy tấm thiếp trên bàn.

Thái độ của hắn bắt đầu thay đổi khi thấy mấy dòng chữ in trên đó, tay hắn bắt đầu run lên, chậm rãi đưa con mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

' Ngụy...Ngụy Đình sao? Không...không thể...nào?"

Hắn nói lắp, để lộ ra sự hoảng sợ vô cùng, chính hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân đã đắc tội với Ngụy Đình khi nào mà bây giờ lại xui xẻo gặp phải.

Nhưng...tại sao..."

Ha, tại sao hả?...Vì anh đã động vào người không nên động."

Giọng nói bình thản của Ngụy Đình cành làm cho đối phương hoang mang, trong thoáng chốc đôi mắt hắn trở nên vô hồn

" Tất cả bằng chứng tôi đều có hết, anh cứ việc chờ ra toà đi...Tôi chỉ có thể thông báo vậy thôi."



Dứt lời, Ngụy Đình đứng dậy, quay lưng một cách dứt khoát rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Ánh sáng bên ngoài bỗng chiếu thẳng lên người anh, mang đến ánh hào quang sáng rực...

Vừa tối hôm đó, Chương Hi đang ăn cơm thì nhận được điện thoại từ sở cảnh sát. Cô chỉ nghe thông báo rằng tên tội phạm biến thái đó sẽ được đưa ra toà vào cuối tuần này thế nên, họ cần cô và Tiểu Dư đến để làm nhân chứng.

Cô đồng ý nhưng đến lúc đang rủa bát, cô mới nhớ ra cuối tuần phải đi nộp đơn xin nghỉ việc.

' A trời, quên béng mất...

' Sao vậy?" - Tiếng Tiếu Dư từ ngoài ban công vọng vào.

" Tớ quên mất cuối tuần phải đi nộp đơn xin nghỉ việc...thế mà đồng ý đến phiên toà..."

" Vậy hả? Nếu không đi dự toà thì sao nhỉ? Hoặc một mình tớ đi cũng được."

Không biết nữa..." - Chương Hi vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt mấy cái bát lên giá.

Chương Hi này..."

" Hȧ?"

'Tối nay tớ ngủ với cậu được không?" - Tiếu Dư nghiêng đầu, để lộ gương mặt khả ái với mấy cơn tóc bay loã xoã.

Chương Hi ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt liếc nhìn cô bạn thân.

" Gì chứ? Cậu đâu phải là con nít"

Tiếu Dư bĩu môi, dùng dằng đi vào ngồi sát bên cạnh cô.

" Đi mà...tớ còn ám ảnh vụ đấy lắm...

Chương Hi chậm rãi cho miếng trái cây vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi gật gật đầu.

Chỉ hôm nay thôi đấy."

Nghe cô nói, Tiếu Dư nở nụ cười tươi rói, tỏ vẻ vui mừng.

||

Oke, bấy bì."

" Rồi rồi, xích qua một bên."

23h26...

Cậu nằm bên nào?"

Bên trong ấy."

Chương Hi nhanh chóng kéo cái gối ra bên ngoài rồi một bước nằm lên giường. Tiếu Dư thấy vậy cũng nhảy một phát lên luôn, làm cho cái giường như sắp gãy tới nơi.



Cậu không thể nhẹ nhàng chút sao hả?"

Haha, xin lỗi nhé...Mà cậu ngủ sớm vậy sao? Chơi với tớ xíu nữa đi."

Chương Hi đưa con mắt hoài nghi nhìn Tiểu Dư rồi hỏi.

Chơi gì?"

Cái này...

Chưa kịp để Chương Hi phản ứng, cô đã lao tới, ôm chặt lấy Chương Hi mà cù léc.

||

11

Này này...haha...nhột...haha..."

' Thế nào hả? Cho cậu nhột chết..."

Hai người bọn cô cứ vật nhau trên giường, thế mà Chương Hi đột nhiên rơi bịch xuống dưới sàn, chấn đầu dưới nền gạch...Một tiếng "A" vang lên làm chi Tiếu Dư hoảng hốt.

Cậu không sao chứ?"

" Đau...muốn đăng xuất luôn...rồi."

Chương Hi lấy tay ôm đầu, Tiếu Dư vội vàng xuống giường đỡ cô dậy rồi để cô ngồi lên đàng hoàng.

' Tớ xin lỗi, không sao chứ?"

Đầu Chương Hi không chảy máu nhưng cứ oang oang khí chịu, trong thoáng chốc, một cơn đau dữ dội kéo đến làm cho đầu cô như muốn nổ tung. Theo cảm giác, cô nhăn mặt lại, tay liên tục đập vào đầu.

' Sao vậy? Chương Hi.."

Chương Hi dần mất ý thức, tai cũng không nghe rõ giọng nói của Tiếu Dư, giây sau thì không còn biết chuyện gì đang xảy ra - cô ngất đi.

'Này, Chương Hi, tỉnh lại đi...

Trong cơn hoảng loạn, Tiểu Dư không biết làm thế nào để đưa Chương Hi đến bệnh viện, chợt nhớ ra Chí Minh liền vội vàng đi kiếm điện thoại.

Lúc Chí Minh đến xem tình hình thì nói không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ, nghỉ ngơi sẽ hồi phục.

Đúng 12 phút kể từ khi Chí Minh rời đi, Chương Hi tỉnh lại. Đôi mắt cô vô thức đảo nhìn xung quanh rồi dừng lại ở Tiểu Dư.

Cậu tỉnh rồi hả? Còn đau ở đâu nữa không?"

Chương Hi có cảm tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ, hết đỗi chân thực.

" Tiếu Dư...hình như tớ...nhớ lại rồi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.