Mấy ngày nay ở bệnh viện, Chương Hi không biết nên làm gì. Chợt cô nghĩ đến khoảng thời gian sau khi mình ra viện thì sẽ như thế nào? Nghỉ học, đi làm trả nợ, lấy lại công ty...nhưng với bộ dạng này, cô có thể làm gì chứ. Đúng là Chương Hi không mấy khi tiếp xúc với xã hội nên cũng không quen thân nhiều, cô chỉ sợ lỡ như vô tình gặp phải người quen thì phải làm sao, chắc lúc ấy tin tức ầm ầm lên và kế hoạch của cô sẽ bay màu mất...Chỉ đang mải nghĩ mà Chí Minh vào lúc nào, cô cũng chẳng hay:
" Cô thấy ổn hơn chứ?"
Chương Hi giật mình nhìn ra phía cửa:
" V...Vâng."
" Tôi đến kiểm tra huyết áp cho cô." - Chí Minh vừa nói vừa lấy bộ đo huyết áp ra.
" Được, anh cứ việc."
Dường như Chương Hi đã quá quen với việc này vì mấy ngày gần đây, cô luôn được đo huyết áp.
Bỗng nhiên không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng máy đo, nhưng bầu không khí lại không hề ngột ngạt, nó hoàn toàn bình thường, tự nhiên.
Phải lúc sau, Chương Hi mới lên tiếng:
" Sao anh lại đồng ý làm người dám sát bệnh của tôi?"
Đột nhiên thao tác của Chí Minh ngừng lại trong giây rồi anh trả lời:
" Không phải là đồng ý mà là nghĩa vụ. Là bác sĩ thì chỉ cần là bệnh nhân đều sẵn sàng."
" À, ra vậy." - Chương Hi cũng gật đầu tán thành với điều mà Chí Minh nói.
" Bao lâu nữa tôi mới có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-dua-danh-cho-tieu-thu/3648645/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.