Bảo My không bước ra khỏi nhà...
"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Có lẽ ai nhìn vào cũng nói, Bảo My rõ ràng là người sai, chen chân vào hạnh phúc của người ta, khi bị đánh lại im lặng, cố tỏ ra là mình bị hại. Còn nhớ ngày đó, khi bị Ngọc Sương lôi ra ngoài, cô không phản kháng, không làm gì cả, mặc cho người phụ nữ được cho là bị cướp bạn trai kia muốn chửi muốn đánh thì tùy...
**
"Anh Hiếu!" Đáp trả lại là tiếng gầm giận dữ: "Mày còn gọi tao là anh được à?" và một cú đấm lên mặt Duy Thiên: " Tại sao? Mày như vậy là ý gì? Em gái tao làm gì có lỗi với mày sao?" Hồ Quang Hiếu điên tiết đánh chửi. Ngược lại, Duy Thiên không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, lau vết máu ở miệng: "Anh! Trong chăn mới biết chăn có rận...". Duy Thiên chưa nói hết câu đã bị Hồ Quang Hiếu giáng cho một cú đấm nữa: "Mày làm như tao ngu văn lắm ý! Ý mày là sao hả?"
"Hiếu!" Một giọng nói lo lắng vang lên rồi tiếng bước chân vội vã ngày một gần. "Khả Khả! Hôm nay anh nhất định phải đánh chết thằng khốn này!" Hồ Quang Hiếu không thể nguôi giận, khẽ nhìn Khả Ngân dịu dàng rồi ánh mắt lại hung tợn. "Đứng như vậy mà! Có gì thì từ từ nói được không? Sao các anh cứ phải dùng nắm đấm mới được chứ?" Vừa nói Khả Ngân vừa nắm lấy nắm đấm của Hồ Quang Hiếu, khẽ xoa rồi hỏi: "Đau không?" Giọng nói đầy xót xa. Hồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-dua-cua-dinh-menh/2786963/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.