Tiêu Hà thấy Lộ Châu như vậy anh tức giận bỏ về phòng. Về đến phòng thấy tiểu mỹ nhân của anh đang ngủ rất ngon anh lại cảm thấy vui vẻ
Tiêu Hà lên giường nằm ôm Minh Minh ngủ đã rất lâu anh không được ngủ cùng cô rồi
Tiêu Hà nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chán Minh Minh rồi thiếp đi
Anh không tài nào ngủ được trong đầu anh cứ hiện lên hình bóng Lộ Châu lúc tối nay
Toàn thấy ướt sũng lại còn nhằng nhịt vết thương. Anh liên tưởng tại sao đi bộ về thôi cô lại có nhiều vết thương đến vậy?
Anh nằm trằn trọc mãi cứ xoay hết bên này đến bên kia vẫn không thể nào chợp mắt nổi
Nhìn qua cô gái đang ngủ say anh lại thấy nhói lòng. Rõ ràng Minh Minh người con gái anh đợi ngần ấy năm đang nằm trước mặt
Tại sao anh lại không thể vui nổi trong lúc này. Nằm suy nghĩ mãi anh nghĩ giờ này chắc Lộ Châu cũng ngủ rồi
Anh liền đi khỏi phòng tiến đến phòng cô. Anh thấy bóng đèn phòng Lộ Châu vẫn sáng nên đẩy cửa đi vào
Tiêu Hà thấy Lộ Châu đang bôi thuốc ở những vùng bị chày xước anh liền tiến tới cầm lấy lọ thuốc trên tay cô rồi giúp cô khử trùng
“Tại sao anh còn chưa ngủ? Sang đây làm gì?”
“Tôi không ngủ được nên đi dạo thấy phòng cô còn sáng đèn nên vào”
“Ò”
Thật ra là anh thiếu hơi của ai đó mới không ngủ được. Bình thường khi ngủ cùng ai đó anh đi vào giấc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tro-choi-tinh-duc/3085271/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.