Rạng sáng Diệp Sở Noãn đang ngủ bỗng tỉnh giấc vì lạnh, sờ qua chỗ bên cạnh lạnh ngắt trống trơn có lẽ sau khi đưa cô vào giấc ngủ anh đã rời đi đâu đó. Định mở điện thoại xem giờ bỗng nhận ra hôm qua cô quên mất lấy điện thoại từ chỗ anh. Cửa sổ không chốt bị gió đêm luồn qua khe hở, cô khịt mũi xỏ dép đi ra đóng cửa sổ. Không biết có phải linh cảm hay không cô quét mắt xuống, một bóng dáng quen thuộc không nhìn rõ mặt bước lên chiếc xe bảo mẫu bởi đây là tầng 9 bệnh viện muốn nhìn rõ cũng khó. Cô cảm giác bóng dáng đó rất quen thuộc, tim cô đập nhanh vài nhịp...
Kia...
'Cạch' Tiếng mở của vang lên, Diệp Sở Noãn giật mình quay người lại.
Lãnh Ngụy Thần nhíu mày đi tới: "Sao lại ra đây đứng?"
Cô thở phào một hơi: "Em đóng cửa sổ, gió lạnh"
Anh vuốt nhẹ tóc cô: "Anh quên không đóng kĩ, còn buồn ngủ không?"
Diệp Sở Noãn lắc đầu: "Anh đi đâu vậy?"
Anh không trả lời mà kéo tay cô lại chiếc ghế mềm đối diện giường ngủ, nắm lấy bàn tay cô vuốt ve, sau một khoảng lặng anh quyết định sẽ nói cho cô biết giọng nói anh khẽ cất lên: "Diệp Kình còn sống"
"Ai?" Cô tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa.
"Diệp Kình"
Diệp Sở Noãn siết chặt tay anh: "Ông ta ở đâu?"
Lãnh Ngụy Thần lắc đầu: "Hiện tại chưa thể xác định hành tung của ông ta, nhưng ông ta cố ý thả tin tức bản thân còn sống cho chúng ta"
Cô đột nhiên nghĩ tới bóng dáng ban nãy nhìn thấy ngoài của sổ: "Ông ta sẽ quay lại! Ông ta sẽ tới đây tìm chúng ta"
"Ông ta chưa dám"
Cô nghi hoặc nhìn anh, Lãnh Ngụy Thần lại nói: "Đúng là ông ta nói sẽ quay lại nhưng không phải bây giờ, có lẽ kế hoạch còn chưa chuẩn bị xong, thả tin tức chỉ nhằm làm chúng ta hoang mang"
Tiếp đó anh lại nói thêm: "Dù ông ta có trở về như thế nào thì lần này anh nhất định sẽ khiến cho ông ta không thể đi được nữa, còn người đứng sau ông ta đều phải chết, không ai có thể động vào em được nữa"
Diệp Sở Noãn vòng tay qua thắt lưng anh đặt cằm lên hõm vai anh nhưng vì anh hơi cao nên cô ngửa cổ hơi cấn, Lãnh Ngụy Thần cười nhẹ nhấc cô ngồi lên đùi mình bàn tay to lớn vuốt nhẹ sống lưng cô rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng.
"Em sẽ luôn bên anh, sẽ không làm anh lo lắng đâu" Cô biết lời anh nói ngày hôm nay anh nhất định sẽ làm được, chỉ là cô rất muốn gặp lại Diệp Kình để xé nát ông ta, trả lại gấp vạn lần nỗi đau ông ta đã làm với mẹ cô.
"Ngoan" Dứt lời anh kéo cằm cô hôn lên môi cô.
Diệp Sở Noãn cũng thoải mái đáp lại, bàn tay dịch chuyển từ cổ lên tóc anh khẽ vuốt ve. Nụ hôn kéo dài tới khi cô tưởng chừng mình sẽ không thở nổi nữa mới dứt ra, trán hai người chạm vào nhau, trong mắt chỉ còn độc hình ảnh của đối phương. Ánh trăng mờ ảo soi bóng hai người như hòa làm một với nhau.
Tại phòng chăm sóc đặc biệt, mấy đêm này Lục Nhất Nam chỉ ngồi trực bên cạnh Âu Thường Hi, cảm giác khó chịu vô cùng khi chiếc đuôi luôn đi theo bóng mình, chiếc mỏ hỗn luôn phàn nàn bất cứ chuyện gì giờ đây chỉ là một cơ thể nặng trĩu nằm một chỗ. Nhìn bàn tay mỏng manh, sờ vào lòng bàn tay có một vết chai do cầm súng thường xuyên để lại, dù bé hơn của anh nhưng nhìn vẫn rất gai mắt.
"Theo tôi em chịu nhiều thiệt thòi lắm nhỉ? Đánh đánh giết giết, em có cảm thấy mệt không? Em đã bao giờ nghĩ tới sẽ rời đi không?"
"Ở bên một tên được em cho là thổ phỉ ngay từ lần gặp đầu tiên lâu như vậy em có chán tôi không?"
Lục Nhất Nam thở dài ngửa đầu ra sau, ngăn giọt lệ tuôn trào khỏi khóe mắt: "Em...có thể dậy nói chuyện với tôi được không? Đuôi nhỏ!"
Lát sau Lục Nhất Nam lại thẳng đầu dậy lẩm bẩm: "Tôi nói đến vậy rồi mà em vẫn không nể mặt tôi mà mở mắt ra nói chuyện với tôi à?"
"Vô tâm thật! Chẳng trách em lại không có nổi một mối tình đầu...
Lục Nhất Nam cứ ngồi đó lải nhải hết ngày này qua ngày khác, không biết chán là gì, chính hắn cũng không biết hắn lại nói nhiều tới mức đó vì cô nàng.
Dù thân thể có mạnh khỏe cỡ nào đi chăng nữa thì chuyện không ăn không uống cả một tuần là điều không thể, vì thế nên sau một tuần Âu Thường Hi hôn mê Lục Nhất Nam cũng được sở hữu cho mình một căn phòng bệnh VIP riêng vì thủng dạ dày, suy nhược cơ thể.
Vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng giễu cợt của tên trời đánh nào đó: "Mang danh lão đại Sát Đường mà lại gục vì đói khát, mất mặt quá!"
Lục Nhất Nam nhíu mày: "Lên cơn à?"
Bạc Thừa nhướng mày: "Ngu xuẩn!"
Lục Nhất Nam không đáp lại chống tay ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi rã rời: "Cô ấy sao rồi?"
"Vẫn thế"
Ánh mắt Lục Nhất Nam ảm đạm, cuồng thâm mắt lộ rõ, Bạc Thừa chán ghét hất cằm về phía hộp cơm trên bàn: "Không ai muốn tỉnh dậy gặp một bia mộ xanh cỏ đâu, liệu mà làm!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]