🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
tôi không có !"

" Ồ...chắc gia chủ Quách gia có đấy, con hỏi thử xem !"

Cô nhỏ giọng trả lời, số tiền đó một người trưởng thành còn phải điêu đứng chứ nói gì đến cô. Bà ta không chấp nhận, vẫn còn muốn đòi hỏi chưa kể lại còn lôi cả Tử Khanh nói chuyện này. Câu nói vừa thốt ra đã khiến Tú Vy bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa chua xót. Bộ dạng bỗng hoá bình tĩnh đến lạ, bước lại gần người đàn bà.

" Bà đang nói đùa đấy à? Bà nghĩ đứa con gái mà bà vứt bỏ ở khu ổ chuột đáng giá lắm sao ? Bà đang nghĩ người ta sẽ vì con gái và mà bơm tiền cho kẻ từ đâu rơi xuống? Mẹ... đánh giá hơi cao tôi rồi đấy !"

Cô lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên, gương mặt bà ta trông khó coi vô cùng. Dư Nhu nhìn đứa con gái trước mặt thay đổi thái độ mà lòng bỗng dấy lên chút khiếp sợ. Mục đích của bà ta là phải khiến cô sợ, phải khiến cô gào thét, điên cuồng lên mới đúng.

" 20 triệu... ngày hôm nay tôi sẽ đưa bà 20 triệu. Nhưng đổi lại bà phải rời khỏi đây ngay lập tức và... Không có con số khác đâu"

" ha ... sao lâu ngày gặp lại mà con cứ ép mẹ thế nhỉ? Ban à, nghe nói chú con sắp đính hôn, nếu mẹ đem chuyện thân thể của con ra nói cho truyền thông biết thì có phải là hay lắm không?"

" bà..."

Tú Vy không ngờ tao còn muốn làm vậy với con gái mình đấy. Đúng là vô nhân tính mà. Nắm được thóp rồi bà ta đắc ý gương mặt cầu kì ngước lên cao mỉm cười nham hiểm. Cô siết chặt lòng bàn tay, vì tức giận mà nghiến chặt răng, đôi mắt đầy căm phẫn chĩa về phía người trước mặt.

Cô tin người đàn bà này dám làm chuyện liều lĩnh như vậy, trên đời này chuyện gì có tiền là có mặt của bà ta cơ mà. Thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dạng của đứa con gái thất lạc, Dư Nhu nở nụ cười đắc thắng. Ung dung đứng dậy bàn tay bẩn thỉu còn vỗ vai cô cái giọng chua chát thì thầm.

" con cứ từ từ là suy nghĩ, nói trước mẹ không có nhiều kiên nhẫn đâu. Lát nữa số tài khoản sẽ được chuyển cho con, lo liệu hộ mẹ nhé. Tạm biệt con gái !"

Tú Vi tối sầm mắt, cuộc đời cô như sụp đổ trước những gì đang xảy ra, bản thân tự hỏi tại sao sau tất cả ông trời lại cướp đi hạnh phúc của cô. Từ tình yêu đến bình yên, ông bất công đến thế hay sao? Cô run rẩy thu mình lại sợ hãi. Liệu bà ta có làm chuyện gì không hay hay không? Cô không thể để Quách gia chịu ảnh hưởng vì mình.

Suốt mấy ngày hôm nay cô luôn lo lắng chuyện Dư Nhu vì tiền mà làm liều gây ảnh hưởng tới tiệc đính hôn của anh. Bà ta không trực tiếp tìm tới nhưng liên tục gọi điện lại nhắc nhở chuyện tiền nong. Cô đã cố gắng tích góp tất cả những gì mình có từ tiền đi làm thêm đến tiền thưởng từ các cuộc thi cũng chỉ đủ vài chục triệu. Nhiêu đó chỉ đủ bịt miệng mụ ta tạm thời.

Hôm nay là ngày mà Tử Khanh sẽ đính hôn, anh xuất hiện sau nhiều ngày vắng bóng. Trong bộ vest đen, người đàn ông lạnh lùng cuốn hút. Nhìn mà xem, người cô yêu sắp thành chồng người khác rồi đấy.



Khách mời tham dự toàn là người trong kinh doanh, địa vị xã hội vô cùng cao. Lão phu nhân cũng đã tới đây từ tối qua,trông bà vui mừng rất nóng lòng muốn nhìn thấy cháu trai mình đứng bên cạnh người bạn đời.

Ai cũng háo hức, cũng vui mừng chúc phúc chỉ có cô là buồn khổ. Trái tim đau đớn nhưng không thể chữa, bất đắc dĩ lùi về phía sau. Mọi thứ chóng đến rồi chóng đi, khiến cô nhóc còn chưa kịp cảm nhận đã phải rời xa.

Thân là tiểu thư nhà họ Quách, nhóc con không muốn mọi người dò xét gia đình mình nên đã chuẩn bị rất tươm tất. Tú Vy không chỉ trang hoàng cho cơ thể mà còn tô điểm cho gương mặt nụ cười tươi rói. Trông không giống người đang đau lòng tý nào.

" Chú ...chú nói chuyện với cháu một chút được không ?"

Cô lấy hết can đảm tìm người đàn ông, anh có chút bất ngờ với diện mạo ngày hôm nay của cô gái thì phải. Thoáng thấy sững người rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" có chuyện gì sao ?"

" hôm nay chú rất đẹp. Đẹp hơn ngày thường rất nhiều ! ".

Cô tấm tắc khen nhan sắc của Tử Khanh, quả thật bình thường anh mặc vest đã rất đẹp hôn nay lại càng đẹp hơn. Nhìn cô điềm tĩnh như giữa hai người họ chưa từng có gì xảy ra khiến Tử Khanh tò mò. Lâu lắm mới thấy cô cười tươi đến thế.

" cháu đã suy nghĩ rất kĩ về khoảng thời gian vừa qua. Cháu nhận ra bản thân đã mắc một sai lầm tai hại. Do tuổi trẻ có chút bồng bột không tránh khỏi, cháu vô thức nghĩ sự biết ơn của mình là tình yêu khiển chúng ta trở nên khó xử. Cháu mong chú không giận, những chuyện đã qua cũng mong chú không nhớ... hôm nay là ngày trọng đại, chúc chú thím sớm trở thành gia đình, mau chóng sinh quý tử, hạnh phúc đến bạc đầu"

Nhìn cô gái nhỏ nói ra lời chúc phúc mà tim anh như bị cửa thành từng mảnh. Bản thân cố kìm nén cảm xúc của mình để không bị phát hiện. Gương mặt khả ái nở nụ cười đầy mãn nguyện đó sao ám ảnh anh đến thế. Cô thật sự buông tay như cách anh muốn, nhưng...

" cảm ơn cháu !"

" vâng, vậy cháu thay chú đi tiếp khách. "

Cô chào anh rồi tung tăng rời đi, dáng vẻ nhí nhảnh giả tạo đó anh nhận ra nhưng không dám vạch trần. Bọn họ ai cũng phải đeo mặt nạ cố sống tiếp những ngày tháng khó khăn mà tạo hoá bắt buộc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.