Người phụ nữ nhìn thẳng vào camera tươi cười, bà ta dõng dạc chào cô. Người đàn bà ăn mặc bình thường nhưng vô cùng trẻ trung gương mặt trang điểm đậm trông lạ lẫm. Không phải vừa gọi cho cô hay sao, vậy mà giờ đã xuất hiện ở đây rồi.
Dù chẳng có ý định tìm lại mẹ ruột nhưng Tú Vy vẫn tò mò về người mẹ tự xưng này. Cô mở cánh cổng lớn, tâm trí còn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa nãy. Nhìn sơ qua người ta cũng có thể nhận ra sự lo lắng của cô gái.
" cô là ai vậy ?"
" ta nói rồi, ta là mẹ con. Lâu rồi không gặp nên chắc con nhận không ra
Lời bà ta nói chắc nịch, còn không quên sao chiếc điện thoại của mình lên lắc lư ra hiệu chính bà vừa gọi cho cô. Thời gian như ngừng hẳn sau câu nói của người đàn bà. Cô chết sững, mơ hồ nhìn người trước mặt mình. Đây thật sự là người sinh ra cô hay sao?
" Ban Ban, ôi trời,con gái mẹ lớn lên xinh đẹp quá đấy !"
" bà...bà còn sống ?"
Nhìn thái độ của bà ta chẳng có tý tình cảm nào cả, có ai gặp lại đứa con gái thất lạc gần 20 năm vậy mà lại có thể bình tĩnh đến lạ thường thế không? Cánh cửa lớn chưa kịp mở rộng ra đã bị Tú VY kéo ghì lại chặn trước. Không cần biết người đàn bà này có phải là mẹ mình hay không, mà nếu thật sự là mẹ mình cô nhất định không muốn bà ta vào trong.
Nghe xong câu hỏi của đứa con gái mà Dư Nhu cau có, bà ta giở cái giọng chợ búa của mình ra. Hai mắt không thể khống chế mà thèm thuồng nhìn gia tài kếch xù trước mặt.
Đương nhiên, con đừng có mà trù ẻo mẹ mình như vậy chứ !"
'sao bà biết tôi ở đây ?"
mẹ con chúng ta tương thông mà. Vất vả lắm mới có thể gặp lại, sao con cứ như không muốn gặp người mẹ này vậy chứ?"
tương thông sao ?"
Tú Vy tự thấy buồn cười khi nghe hai từ tương thông, ấy thế sao không tìm cô từ mười mấy năm trước mà lại để đến tận bây giờ ? Cô xiết chặt lấy khung cửa sắt, đôi mắt không rời khỏi gương mặt lẳng lơ, cợt nhả đó. Đúng rồi, cô nhớ ra rồi, bộ mặt này đúng thật là người đẻ ra cuộc đời khốn khổ này rồi.
Không thể tin 16 năm, đã 16 năm rồi bà ta vẫn tìm đến cô. Những ký ức đau khổ trong quá khứ kết thúc phim thương ngược lại trong tâm trí. Khơi gợi lại sự căm hận mà trước kia cô giấu đi.
" thôi nào để mẹ vào trong đi. Con sống sung sướng rồi cũng đừng quên mất người mẹ này !"
Bà ta không thèm biết nơi này là đâu, tự ý kéo cô ra rồi đi vào bên trong, từng bước đi lộ rõ lòng tham muốn. Cô còn đang bất ngờ trước những chuyện vừa xảy ra, mất một lúc mới chợt nhận ra bản thân cần phải cả người phụ nữ đó lai.
"ây za...rộng lớn quá. Chắc con đã sung sướng lắm nhỉ ?"
"ra khỏi đây ! Mau lên... Bà mau ra khỏi đây !"
'ây cái con bé này. Mày trở thành tiểu thư nhà họ Quách lâu quá nên quên mất ai là người sinh ra mày đúng không?"
Bà ta bị cô dùng lực kéo ra ngoài thì vùng vẫy, đến cả lời nói cũng quên mất phải giả vờ. Phủi tay áo, gương mặt khó chịu cùng đôi mắt chẳng tý tình thân nào nhìn cô.
" Bà muốn ở tôi? "
'mẹ con với nhau, vật chất cái gì chứ ? Con cho mẹ cùng vào đây ở, coi như là an hưởng tuổi già "
An hưởng tuổi già ? Bà ta 40 tuổi mà đã đòi nghỉ hưu rồi à ? Đúng là cái bản tính siêng ăn nhác làm chẳng bao giờ thay đổi.
đây không phải là nhà của tôi nên bà không lấy được cái gì cả đâu. Tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi chủ nhân của nó quay trở về !"
" cái con này. Con tưởng mẹ không biết con là tiểu thư của nhà bọn họ sao? Muốn cái gì mà chẳng được"
Đúng là người đàn bà không biết xấu hổ. Bà ta chưa từng thấy hối hận về quá khứ đen tối kia hay sao? Không còn liêm sỉ mà tìm đến cô đòi hỏi.
"bà không có liêm sỉ sao? Bà lấy tư cách gì đòi tiền của họ? Tôi may mắn được người ta cưu mang, chưa trả hết ơn thì thôi vậy mà bà còn dám mở miệng đòi tiền ?"
Dư Nhu như hết kiên nhẫn, gương mặt bà ta cau lại mặc kệ cô đuổi vấn đến bên sô pha mà ngồi xuống. Nhìn thái độ và ta xem, thật đáng khinh. Cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi, nói rõ ràng mục đích thật đấy.
mẹ làm ăn thua lỗ, nợ một khoản tiền lớn. Bây giờ có cơ hội rồi đây... cho con báo hiếu !"
" Báo hiếu? Bà lấy quyền gì đòi tôi báo hiếu ?"
không công dưỡng văn vẫn còn công sinh. Con định vô ơn vậy sao ?"
vẫn chẳng khác lấy sữa một tí nào cả, vẫn là cái bộ bàn hám tiền như vậy. Vô liêm sỉ mà đòi hỏi cô. Tú Vy siết chặt lòng bàn tay, căm hận nhìn người đàn bà dính máu mủ với mình. Cô lạnh lùng hỏi giá, y như một cuộc mua bán bình yên.
" bà muốn bao nhiêu ? Cần bao nhiêu để bà buông tha cho cuộc đời tôi ?"
" ui cái con bé này.... trước mắt phải cần tiền tiêu đã. 20 triệu, đưa mẹ 20 triệu. Vài hôm nữa mẹ tới chỗ con, con cho mẹ thêm 500 triệu trả nợ ...cho con thời gian để xoay. Mà chắc cũng không cần thời gian làm gì đâu nhỉ ?"
Nghe bạn đã báo giá một cô trợn mắt, Người đàn bà đó đang nghĩ cô là ngân hàng hay mỏ vàng để bà ta đào? một người vừa mới tròn 20 tuổi thì lấy đâu ra lắm tiền đến thế?
" bà điên à? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền đến thế?"
con là Quách tiểu thư đó. Nhà họ giàu lắm, muốn bao nhiêu mà không có."
Mụ đàn bà tham lam thế là cùng. Vắt kiệt đứa con gái mình bỏ rơi mười mấy năm còn đòi vòi vĩnh ân nhân của nó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]