" tên chết tiệt, cậu tự dưng mất tích đúng lúc tôi cần vậy ?"
" chịu, ai đâu rảnh để chờ cậu cậu cứu"
Lưu Dương nghiến răng chằng lợi muốn lao lên đấm cho tên bạn thân kia của mình một trận. Bình thường hắn cợt nhả làm anh phiền chết đi được vậy mà dạo này lại thần thần bí bí, trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng còn hay mất tích một cách kì lạ. Thật muốn vứt nết ra rồi đập cho một trận.
Bị mắng nhưng Tử Khanh lại chẳng quan tâm, anh nhìn sấp tài liệu trên bàn, tay bận rộn lật giấy không rảnh rỗi. Bao nhiêu việc đăn đăn đê đê không có thời gian thở chứ nói gì tiếp tên nhàn hạ này. Bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc như quen với tính khí của người đàn ông phía bên kia ( thông cảm đi con, Lưu thiểu ảnh thất tình nên hơi giống mùa thu Hà Nội )
" có chuyện gì nói luôn đi tôi không rảnh tiếp cậu đâu "
" dạo tới tôi có chút việc cần cậu phối hợp...yên tâm chỉ có lợi không có hại"
Anh vẫn không thèm ngước lên nhìn chỉ nhướn mày tỏ vẻ đang rất hứng thú với câu chuyện,chứ trong lòng bây giờ chỉ mong mau chóng về nhà với nhóc con mà thôi.
" chuyện gì mà hấp dẫn vậy ?"
" Đào móng nhà họ Giang "
Cái này thì hết nhàm rồi, chỉ vừa nghe đến Giang gia Tử Khanh đã nhíu mày ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Lưu Dương. Anh ta lạnh nhạt nốc cạn ly rượu rồi mới nói tiếp.
" Giang gia cậy thế bao nhiêu năm, nay lại càng làm càn tôi ngứa mắt nên muốn chơi với họ chút. Dù gì cũng có lợi cho cả hai chúng ta"
" cậu điên à, cậu biết chuyện này không dễ. Chỉ cần tôi dây vào rất có thể sẽ bay biến tất cả "
" cậu sợ rồi. Nếu cậu không làm bây giờ thì sau này khó có cơ hội đó "
Lưu Dương nói chuyện úp úp mở mở không rõ ràng khiến anh càng thêm tò mò. Đôi mày kiếm châu lại, đồng tử cũng co rút . Chiếc bút trên tay bị anh ném qua một góc tập trung lắng nghe kế hoạch hay ho sắp được thực hiện
" cậu nói rõ xem nào ? Úp úp mở mở "
" cậu dạo này chắc không để ý Giang gia đang lục đục chen chân vào kinh tế của Thành Đô. Bọn họ dồn khá nhiều tiền để đầu tư, nếu
chúng ta nhúng tay vào không phải sẽ làm sâu mọt cái chân đó sao? Kế hoạch của cậu sẽ được thêm một phần, Lưu gia cũng không phải lo có kẻ cản đường "
Thời gian này quả thật anh cũng không hay để ý đến mấy chuyện này lắm, công việc cũng tạm thời giảm bớt tập trung ở bên nhóc con. Giang gia rục rịch như vậy là chuyện lớn, nếu để bọn họ lấn vào kinh tế của Thành Đô e là khó khăn cho anh.
Chuyện này may có Lưu Dương nói kịp thời, Tử Khanh dễ dàng đồng ý với kế hoạch mà bạn mình đưa ra. Không biết bọn họ sẽ cùng nhau bẻ chân nhà họ Giang thế nào chỉ biết rằng kết cục sẽ rất thảm hại cho đối phương mà thôi.
Tú Vy tới trường từ sớm, cô dạo này cũng không cần học nhiều chỉ lên lớp học bù các tiết ngoại khoá. Vài tháng nữa nhà trường mới tổ chức ôn thi đại học nên thời gian này cô tạm thời rảnh. Mọi người đã rủ nhau đi nghỉ dưỡng gần hết, chỉ còn lại một số người bận làm thêm học thêm và đám Hoàng Lam là ở lại. Lớp cũng ít thành viên ghé đến.
" cậu hôm nay làm sao vậy? Trông thái độ kìa, hãng hải học tập, hoà đồng với bạn bè lại còn rất hay cười. Cậu yêu rồi... hay...cậu với chú.."
Hoàng Lam cầm chiếc bánh mì nóng giòn mang đến cho cô. Tú Vy đang nói chuyện rất hăng say với mấy cô bạn cuối lớp, thấy Hoàng Lam đến thì tế nhị chào tạm biệt.
Cô ấy nhận ra bạn mình hôm nay cứ lạ lẫm thế nào, bình thường ủ dột. Không buồn thì cũng chăm chú học tập ấy vậy mà hôm nay lại nói chuyện nhiều đến thế. Cái miệng oang oang hỏi thăm khiến Tú Vy sảng hồn.
" im đi, cậu nói nhỏ chút . Mọi người sắp nghe thấy cả rồi."
" vậy là thật ả ? Chú ấy đồng ý lời tỏ tình của cậu á ?"
" ừm... nhưng mà là anh ấy tỏ tình "
" ôi mẹ ơi, chuyện gì cũng có thể gặp. Tớ sắp nổ tung rồi đây"
Không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, cô trợn tròn mắt. Đúng là ai mà ngờ được, vì trên đời làm quái gì có chuyện trái luân thường đạo lí thế.
" cậu không sợ bị người khác dị nghị sao ?"
" chưa ai biết cả. Ai bảo tớ không sợ, có đứa cháu nào đi yêu chủ mình không ?"
" hzzz...hai người yêu nhau chưa vậy ?"
" được hai tuần "
" thật hết nói nổi mà "
Dù vui cho cô bạn mình vì có được tình yêu nhưng cũng lo lắng điều tiếng. Biết rằng bạn cô không có máu mủ với nhà họ Quách nhưng lẽ đời khó mà chấp nhận được chuyện này. Chỉ mong rằng hai người họ sẽ được mọi người chúc phúc thôi.
Sau giờ học, cô trở về nhà bắt tay vào nấu nướng. Tự tay chuẩn bị những món ăn mà anh thích, tất bật một hồi cũng xong. Ngoài trời đã bắt đầu tối, đoán Tử Khanh sẽ về muộn chút nữa nên cô thay đồ đi tắm.
Ngoài sân, chiếc xe sang được tài sẽ lái thẳng vào trong. Vị quản gia nghiêm chỉnh cung kính củi chào chủ nhân trở về nhà. Anh bước vào bên trong, căn nhà ấm cúng hơn hẳn khi có mùi thơm của thức ăn. Đèn được bật sáng và có người chờ mình trở về.
" chú về rồi ạ ?"
"ừm..."
Nhóc con bước ra bên ngoài, định gọi anh cho thân mật nhưng nhớ ra trong nhà còn nhiều người nên điều chỉnh xưng hô. Tử Khanh bị gọi một tiếng chú thì khó chịu, lạnh lùng gật đầu.
Cô biết mình chọc giận anh nên cũng không dám ho he. Ngoan ngoãn bước theo lên phòng.
" chú ?"
" trong nhà còn có mọi người mà "
Cánh cửa vừa đóng lại anh đã hỏi tội cô, cơ thể ép sát vào bức tường. Hai mắt chạm nhau, Tú Vy vô tội tỏ ra tội nghiệp.
" được chú thì chú, cho vừa lòng em "
" thôi mà...em xin lỗi. Em vẫn chưa muốn mọi người biết chuyện của chúng ta. Anh chịu khó chút đi mà...moa, được không ?"
" mua chuộc anh ? Không đủ "
" vậy thì.. ưm "
Anh ngậm lấy môi cô hôn sâu đòi tiền công. Nhóc con rất biết nghe lời phối hợp với anh. Thoả mãn rồi anh mới chịu buông cô ra, nhìn nhóc con đỏ mặt thở hổn hển mà vô thức phì cười.
" còn cười ?"
" không có "
" anh tắm đi, em đã nấu cơm xong rồi. Nhanh rồi xuống ăn, em chờ"
"ừm.."
Chỉ bằng hai chữ " em chờ " của cô đã khiến anh hạnh phúc, cưng chiều xoa đầu cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]