Chương trước
Chương sau
Tử Khanh yên lặng lái xe, còn cô thì ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Anh định đưa cô đi đâu vậy chứ, ở Thành Đô này cũng có rất nhiều chỗ đẹp mà sao phải đi xa vậy.

"em mệt chưa ?"

"ây za...anh nhéo em?"

Đường đi khá xa, sợ cô mệt nên định hỏi thăm nhưng nhóc con đáng yêu quá anh với tay nhéo má cô. Buông tay ra còn không quên vuốt ve chỗ vừa bị mình làm ủng hồng.

"em hơi buồn ngủ "

"vậy giúp anh với chiếc gối ở ghế sau, em cứ ngủ đi khi nào tới nơi anh gọi !"

" cái kia sao ?"

Cô đảo mắt tìm chiếc gối anh bảo, bên dưới có một chiếc gối cổ màu hồng được để ngay ngắn. Đưa cho cô chiếc gậy chụp ảnh, nhóc con vươn tay dùng gậy lấy món đồ ở xa

" anh mua khi nào vậy ?"

" anh nhờ Thư Kì mua !"

" không cần..."

Trông bộ dạng ghen tuông này xem, có phải là quá đáng yêu rồi không? Cái má bánh bao căng phồng nhìn mà

muon can cho mot cai.

" anh nhờ Lý Trung mua đấy, cậu ta bảo mấy cô gái hay thích màu hồng thì phải "

" vậy còn nghe được !"

Sau khi cô ngủ anh cũng không trêu nữa mà tập trung nhìn đường, khoảng 30 phút sau bọn họ dừng lại trước một cánh đồng hoa. Những bông hoa đủ loại đung đưa mình theo gió, tỏả hương thơm ngào ngạt.

" nhóc ơi, dậy thôi em. Đến nơi rồi !"

"ưm..đến rồi ạ."

Tú Vy cựa mình, cô dụi mắt rơi lắc đầu cho tỉnh ngủ. Đến khi tỉnh táo mới nhận ra cảnh đẹp , bất ngờ đến độ mở to mắt miệng thì cười tươi sợ còn không khép lại được.

" woa đẹp quá...anh kiếm được chỗ này ở đâu vậy ? Nhìn kìa chỗ kia có cả xích đu đấy"

Đúng là cái tuổi năng động, cô tung tăng chạy dọc theo con đường đất nhỏ, xuyên qua những luống hoa đến bên chiếc xích đu được cột trên cành cây to giữa đồng. Anh nhìn cô nhóc nhà mình thích thú thì cười tươi, thong dong hít thở không khí trong lành. Mặc cho cô thỏa sức vui chơi.

" mau lại đây với em!"

" thích đến vậy sao?"



"vâng "

" hơn anh luôn à ?"

" không... vẫn thích anh hơn "

Cùng ngồi xuống bên cạnh, anh rất tự nhiên vòng tay qua eo kéo cô lại gần mình hơn. Hai người nắm tay nhau cùng ngắm nhìn những thứ xinh đẹp trước mặt.

" sao anh biết chỗ này hay vậy ?"

" anh mua để tìm chỗ lánh nạn khi về già. Giờ có em anh sẽ rộng lượng cho em ở cùng vô thời hạn "

"xí...ai muốn ở cùng anh vô thời hạn chứ"

Cô nhóc bĩu môi nhưng trong lòng lại như mở cờ, mỉm cười phản bác lại sự kiêu ngạo của người đàn ông. Đường đi tuy xe chút nhưng không phải thành quả nhận lại rất xứng đáng sao?

Tử Khanh lấy điện thoại ra nhanh tay bắt lấy khoảnh khắc của cô, nụ cười rạng rỡ đến cả gió cũng ưu ái nhan sắc của cô.

" นท..."

Anh không kìm được lòng mà muốn hôn nhóc con, ngay khi chạm môi cô không bài xích mà còn thuận theo. Bàn tay giữ sau gáy nhẹ vuốt mái tóc, anh chậm rãi chiếm chọn lấy đôi môi anh đào mọng nước. Như đã quen với việc này Tú Vy phối hợp vô cùng nhịp nhàng

"yêu em"

"em cũng yêu anh !"

Nơi đây cách xa nội thành, khung cảnh xinh đẹp nhưng lại không được biết đến. Tử Khanh nhanh tay xây cho mình một căn nhà ở chỗ này coi như đánh dấu chủ quyền.

Anh đưa cô về nghỉ ngơi, vừa đến cổng cô đã ngây ngốc .Căn nhà bằng gỗ thông trông vô cùng ấm cúng, xung quanh còn có cả vườn cây, chòi uống trà...Cô lon ton đi vào ngắm nghía toàn cảnh.

" đây là nhà ai vậy trông xinh thật đấy"

" nhà anh !"

" thật sao? Anh giấu giếm em mua chỗ này từ khi nào vậy chứ ?"

"Từ khi em còn chưa mang họ Quách cơ cô nương ạ. Thôi đừng trưng bộ mặt ngốc nghếch đó nữa, vào trong anh chuẩn bị cả rồi. Chúng ta sẽ ở đây cả ngày."

Tử Khanh kéo tay cô rồi đẩy cửa đi vào, căn phòng khách không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Bên trong thơm mùi hoa oải hương, mà ở đây đâu có trồng được loại này nhóc con tò mò hít lấy hít đề. Hành động bị anh thu vào

tam mat chi biet cudi kho roi coc dau co mot cai

"ai za...anh làm gì vậy chứ ?"

"anh để tinh dầu chỗ kia, em lại đó ngửi cho đã !"



Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, lọ tinh dầu như vật trang trí nằm trên kệ sách. Nhóc con bị hớ liền xấu hồ hai má đỏ ửng. Đôi mắt liếc xéo người đàn ông đang nhìn mình cưng chiều.

" em d day di, anh vao ทลิ่น ลัท !"

" khoan đã...anh vừa bảo gì cơ ?"

" anh di ทลิน ลัท !"

" anh biet ทลิน ลัทล์ ..."

Hôm nay có nhiều chuyện để bất ngờ quá, cô chưa loát kịp hết đã bị anh hôn cho một cái vào môi.

"yên tâm, 8 tuổi anh đã sống riêng rồi. Bảo đảm ăn không chết"

" o…sao…sao เลิน nay anh toan de em ทลื่น "

" anh là chủ cả, không thích đụng tay"

" em muốn ăn thịt anh ghê á "

" Iat nta cho em an "

Đúng là không ai lưu manh bằng tên này nữa rồi, ghẹo cho cô tức chết mà. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến

Tú Vy đứng hình, có chút nhột vội lấy tay che mặt.

" |นน manh "

Mặc kệ anh đấy ! Cô bỏ đi thăm thú chỗ này không thèm vào phụ. Nghe tiếng dao vang đều đều rồi lại tiếng xì xèo của thức ăn, mùi thơm đã lan ra cả phòng khách rồi.

" an trua thoi nao !"

" em tới đây ! Nhìn hấp dẫn vậy đúng là mở mang tầm mắt mà "

Bàn ăn thịnh soạn được người đàn ông chuẩn bị làm cô ngạc nhiên. Không ngờ anh lại có thể nấu được những món như này đấy. Quả đúng là ngày thường anh đang giả tạo rồi.

" sau này em thích anh sẽ nấu ăn mỗi ngày !"

" vậy thì còn gì bằng !"

...Bọn họ ăn uống xong thì cùng nhau ngồi xem phim, chắc vì mệt mà cô ngủ trong lòng anh khi nào cũng không hay

Tử Khanh bế nhóc vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi cũng nằm xuống. Anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, nhịp thở nhịp nhàng tạo cảm giác yên tâm .

" ngủ say như vậy chắc không sợ anh thịt thật rồi !"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.