Chương trước
Chương sau
Tử Khanh đột nhiên yên lặng, anh chăm chú nhìn cô từng đường nét trên gương mặt đều mềm mại. Vô tình nhận ra Quách Tú Vy của hiện tại không còn là cô bé còi cọc trong khu ổ chuột, thường xuyên bị lũ trẻ ranh bắt nạt phải co ro một góc nữa rồi. Cô xinh đẹp, thanh tú, đúng chuẩn một tiểu thư nhà tài phiệt rồi. Và...cô cũng không còn là cô nhóc anh dễ dàng giữ bên mình nữa. Chợt lại thấy nuối tiếc .

" cậu ta tốt với cháu thật chứ ?"

Câu hỏi này Tử Khanh đã từng hỏi cô nhưng anh vẫn muốn chắc chắn lại một lần nữa. Hoặc có thể là đang hy vọng cô sẽ nói không để anh có cớ mang nhóc con về bên cạnh mình.

" vâng...rất tốt với cháu..."

" vậy thì tốt..."

" trên cương vị là một người bạn "

"sao?"

Câu trả lời của cô khiến tim anh hẩng đi một nhịp, cười ngượng muốn nói thêm câu nhưng bị cô cắt lời. Nhóc con đầy kiên định nhìn vào mắt anh khiến người đàn ông không hiểu gì

"cháu với cậu ấy chỉ là bạn bình thường , không phải người yêu của nhau "

" nhưng bức ảnh..."

" chú điều tra giỏi lắm mà...tại sao ...tại sao... lại hiệu lầm cháu "

Tú Vy tức giận đến bật khóc, cô nói mãi mới thành câu. Còn anh thì bối rối không biết mình đã bỏ qua bước nào, cuống cuồng lau nước mắt cho nhóc con.

" tôi đã bỏ qua chuyện gì sao?"

" chẳng có chuyện gì cả. Cháu không biết vì sao có bức ảnh đó... nhưng... nhưng cháu chưa từng làm thế, chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường mà thôi "

" vậy sao cháu nói..."

" tất cả là tại chú...chú vô cớ phát tiết còn làm cháu bị thương, chú ngó lơ cháu ...chú ...nên cháu mới không thèm



giai thich nนa "

Lúc này cô đã khóc nấc lên, giọng nói đầy ủy khuất khiến người đàn ông muốn che chở. Nhìn cô như vậy hàng phòng bị của anh cũng chẳng còn, không quan tâm đến những gì mình đang giấu nữa. Tử Khanh mặc kệ kéo cô lại gần mình mà ôm lấy, vòng tay xiết chặt.

" xin lỗi... tôi xin lỗi ! đừng khóc nữa...tôi... anh biết sai rồi "

Cô được dỗ dành thì càng khóc to hơn, gục vào vai anh mà thút thít. Xót nhóc, anh nhẹ nhàng vuốt ve giọng nói cưng chiều đến xưng hô cũng thay đổi rồi.

" đồ độc ác, chỉ biết tức giận là giỏi "

"Vy Vy, anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa, được không? Anh sai rồi...sai khi không hỏi em kĩ lưỡng, sai khi làm em bị thương, sai khi tự cho mình là đúng...anh tồi tệ .."

" không..!"

" hửm ?"

Vị thiếu gia ngọt ngào hơn bao giờ hết, tay vẫn không buông cơ thể cô ra . Chỉ muốn bỏ qua tất cả chuyện quá khứ điên cuồng yêu lấy cô nhóc này.

" không cần nữa...Chú đi mà ôm Giang Thư Kì ấy, bỏ ra ...!".

Tú Vy vùng ra hỏi vòng tay anh nhưng vẫn sợ đụng vào vết thương nên anh chỉ cần nhăn mặt là lại đứng im bất động. Như nắm được thóp của cô nhóc Tử Khanh cứ chiêu thức đó mà áp dụng

" anh xin lỗi... thật ra anh chỉ coi Thư Kì là em gái thôi "

" không có cô em gái nào mà lúc nào cũng đi kè kè rồi thân mật như vậy hết. Còn...còn...ngủ chung với nhau nữa "

"hả? Ngủ chung khi nào? Bọn anh không có mà..."

Anh nhìn cô giận mình quay mặt đi mà khó chịu càng ôm chặt hơn. Đến khi biết được lí do bản thân bị giận thì nghệch mặt, anh vội giải thích.

" hôm đi công tác cháu đã nghe tiếng chị ấy trong phòng chú. Còn hỏi anh chưa tắm sao nữa "

Tử Khanh cố lục lại kí ức mình xem có cảnh đó thật không, khi nhớ ra thì phụt cười rồi gục vào hõm cổ cô khúc khích. Còn lưu manh hôn vào cổ cô khiến nhóc con sốc đứng hình.



" không có ngủ chung thật mà. Chỉ là anh bị cảm nên Thư Kì mang thuốc tới thôi, không ngờ lại bị nhóc con hiểu lầm... vậy ra...cũng không phải mình Tử Khanh anh biết ghen "

" ghen cái gì chứ? Không có ghen gì hết...bỏ cháu ra cháu muốn đi ngủ ...ưm "

Tú Vy xấu hổ muốn tẩu thoát liền bị thiếu gia nhà ta khóá môi, lần này là anh tỉnh táo ... khẳng định là hoàn toàn tỉnh táo...( chảy nhiêu đó máu không tỉnh sao được )

Người đàn ông không mạnh bạo, anh nhẹ nhàng nâng niu cô nhóc. Nụ hôn quyến rũ tâm trí người thiếu nữ khiến cô không đủ sức phản kháng. Rất nhanh chiếc lưỡi đinh hương đã bị rút sạch mật ngọt. Cô nhắm mắt nương theo chuyển động của người đàn ông đến khi cạn hơi anh mới chịu buông tha

" huim ?"

Tử Khanh say đắm ngắm nhìn vầng trăng nhỏ trước mặt, mặt cô đỏ ửng xấu hổ cúi gằm xuống. Đôi môi nhỉ bị dày xéo có chút xưng, bộ dạng này sao mà muốn thịt thật đấy. Anh nghiện mùi hương cơ thể, ôm chặt lấy cô giọng nói đầy nam tính thì thầm bên tai nhóc con.

" chục năm nay mới thấy Vy Vy xấu hổ đấy "

" im !"

Người đàn ông yêu nghiệt chiếm tiện nghi xong còn không quên trêu chọc con gái người ta

" anh xin lỗi vì thời gian qua đã quá đáng với em ...chỉ là anh sợ khoảng cách giữa chúng ta lớn không phù hợp. Vả lại cuộc đời anh rất bận...sợ bản thần một ngày nào đó sẽ lơ là em làm em tổn thương. Vậy nên anh chọn cách hèn hạ nhất né tránh tình cảm của mình. Lưu Dương nói đúng, anh vô tình yêu em từ lúc nào không hay rồi "

Tú Vy sững người nghe người đàn ông tỏ tình bên tai. Cô như trúng độc đắc lại lần nữa bật khóc rồi ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Nhóc con vậy mà thành công thu phục lão yêu này từ lâu.

" em đã yêu anh rất lâu rồi... có lẽ là ngay từ khi anh đưa tay ra cứu vớt cuộc đời cơ hàn của em"

Hai người một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, nói nhưng lời yêu thương trong sâu thắm, thổ lộ bí mật giấu kín. Thật may nhờ có vết thương mà bọn họ không lạc mất nhau, sớm nhìn thấy tình cảm của đối phương.

Trong phòng ăn nhà họ Quách xuất hiện đôi tình nhân si mê ngắm nghía nhau. Cô nhóc nâng niu bàn tay bị đau.

Còn anh ...sau khi nói ra lời trong lòng liền thoải mái mà ôm hôn cô .

Bọn họ sớm giải quyết hiểu lầm và cho nhau cơ hội được xuất hiện dài lâu trong cuộc đời của đối phương.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.