Chương trước
Chương sau
Đã gần đến ngày thi tốt nghiệp nên Tú Vy tập trung vào việc ôn luyện thi cử. Vài công việc làm thêm của cô ở bên ngoài cũng tạm gác lại.

Đám học sinh bọn họ vùi đầu vào sách vở, có người còn quyết định ngủ luôn ở thư viện để ôn tập. Hoàng Lam thường ngày lơ là, tinh nghịch nay cũng phải khoá miệng lại.

Giờ giới nghiêm dường như cũng chẳng còn tác dụng với tất cả, ngày nào cũng vậy Tú Vy sẽ rời khỏi nhà từ sáng sớm và trở về khi màn đêm che phủ. Thời gian này cô cũng không còn nấu bữa sáng cho anh nữa, mà hai người gặp mặt cũng chẳng đến 10 phút có khi là không gặp.

Tử Khanh xuống nhà là khi cô đã tới trường, lên giường đi ngủ khi nhóc con vẫn chưa về. Anh bận rộn với dự án lớn và thường xuyên phải qua nước ngoài công tác.

Có lẽ, trong suốt 10 năm qua thì đây là thời gian căn biệt thự này thiếu tiếng nói nhất, nó như trở lại cái hồi cô nhóc chưa tới đây. Cứ u ám, ngột ngạt thế nào ấy.

' hôm nay cậu lại không về nhà sao?"

"Ừm, muộn rồi tớ cũng chẳng muốn về, với lại bài tập còn nhiều thế này cố làm cho xong"

Hoàng Lam nhẹ nhàng cắn miếng bánh mì vừa đọc cuốn sách trên bàn vừa hỏi chuyện cô bạn. Mấy ngày gần thi bọn họ bận quá nên chỉ đành ăn tạm cái bánh mì của căn tin

Tú Vy đã hai ngày rồi không về nhà, cô ăn uống sơ sài, tắm vội ở kí túc xá rồi lại lên thư viện học bài. Cơ thể trông đã gầy nay còn thiếu sức sống hơn.

Hoàng Lam được cái vô tư nên cũng không tới nỗi, cô vẫn về nhà lấy đồ ăn mang lên trường chia cho mọi người trong lớp . Vì cũng không phải mình bạn cô cuồng học tập.

Đang chăm chú giải bài tập thì điện thoại trên bàn rung lên, hiện trên màn hình là tên người đàn ông quen thuộc

đêm nay lại không về nhà ?"

" vâng !"

Tử Khanh hiện đang công tác ở nước ngoài, anh kiểm tra camera thì không thấy cô về nên gọi điện. Giọng nói người đàn ông khàn đặc, có vẻ như cảm rồi. Mấy ngày qua phải bay đi bay lại không ít lần nên sức khoẻ ảnh hưởng.

" Chú cảm sao ?"

" hơi mệt, ở lại nhà bạn sao ?"

' không cháu ở trường...chú uống thuốc chưa, anh Trung đâu có ở gần chú không?"



' cậu ta không đi cùng .

.chú..."

" anh chưa tắm sao? đang gọi điện cho ai à !"

Định nói thêm gì đó chợt bên kia phát ra âm thanh của một người phụ nữ, nghe qua cũng có thể nhận ra đó là Giang Thư Kì. Cô ta ở chung phòng với anh sao?

" hôm...!"

Tử Khanh vừa mở miệng ra nói thì Tú Vy đã tắt điện thoại anh không tin nhìn kĩ màn hình một lần nữa, đôi mày kiếm nhíu lại .

chuyện gì thế, ai vậy ?"

" Vy Vy, con bé hôm nay lại không về nhà !"

'hửm, ở trường á? Hình như hôm bữa em nghe nói có cậu bạn nào đó thích em ấy hay sao ý...hzzz mấy cô cậu ấy bây giờ hơn tụi mình nhiều... '

Giang Thư Kì tựa vào chiếc bàn bên cạnh, vô tư nói chuyện. Cô ta vô tình kể cho anh nghe chuyện của Tú Vy và cậu bạn học khiến Tử Khanh trừng mắt.

" ai...?"

hửm, em biết đâu, tình cờ nghe được cậu nhóc đó tỏ tình rồi thì phải. Uầy anh lo làm gì, chắc giờ con bé đang bên cậu ta rồi, lớp trẻ cùng nhau ôn bài

Nói chuyện phiến phiến không cụ thể khiến anh càng thêm khó chịu. Cô vậy mà lại giấu anh yêu đương, đủ lông đủ cánh rồi thì thích làm gì thì làm đây mà.

' thôi em để thuốc đây nhé, lát nữa tắm xong thì uống đi. Em về phòng đây!"

Gây hoạ xong thì nhanh chân bỏ đi để lại người đàn ông ngồi trên sô pha đầy bực bội . Gương mặt vừa quay đi đã lộ ra vẻ đắc ý, ả nhếch mép cười dáng điệu đỏng đảnh.

Anh yên lặng, đồng tử co rút, bàn tay nắm thành quyền nổi gân xanh, sắc mặt của người đàn ông tồi tệ. Trông anh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã tỏ tình với cô nhóc, nhìn mà chỉ biết lạng sống lưng

Không giữ được kiên nhẫn anh mở điện thoại lên gọi cho cô lần nữa nhưng chỉ nhận được vài tiếng tút tút vô cảm. Người đàn ông bực bội ném chiếc điện thoại tội nghiệp ra xa rồi vào phòng tắm

hay rồi, giờ còn dám cúp ngang cơ đấy!"



Phía bên kia, Tú Vy bần thần nhìn vào hư không, đôi mắt không động nhưng lại đỏ ửng. Cô không biết bản thân bị gì, trong tâm trí lúc này chỉ toàn là giọng nói của người phụ nữ qua điện thoại

cậu làm sao vậy...?"

Hoàng Lam thấy bạn mình đột nhiên có dấu hiệu lạ thì hoảng loạn, cô gọi bao nhiêu lần cũng không trả lời. Cuối cùng phải lay người mạnh chút mới khiến Tú Vy nhìn cô.

"cậu làm sao vậy ?"

" tớ ...tớ...không sao cả đâu, cậu về trước đi. Không sao cả..."

cậu ổn thật không đó ?"

'cậu về đi tớ ổn mà"

Hoàng Lam lo lắng trước tình hình của cô không biết hai người nói gì với nhau lại có thể khiến cô sốc như vậy. Thấy bạn thân có chút sợ cô cố rặn ra nụ cười rồi nói khéo đuổi Lam về.

" nào về đi, muộn rồi. Tớ buồn ngủ thôi "

" vậy... vậy tớ đi đây ! Về kí túc nghỉ ngơi sớm đi nhá "

"ừm!"

Chỉ còn một mình trong thư viện Tú Vy mới nhìn vào chiếc điện thoại, cô thẫn thờ. Tại sao hai người đó lại ở cùng nhau? Trong mấy ngày cô không ở đó bọn họ đã tiến tới bước này rồi sao?...

Bất giác nước mắt rơi xuống, không hiểu vì sao cô nhóc lại khóc . Nước mắt rơi ngày càng nhiều, tim cô cũng đau thêm.

" chú...đến với cô ta rồi sao?"

Quên mất đấy, người ta là thanh mai trúc mã với nhau, thân thiết hơn anh em một nhà. Ắt hẳn yêu đương là chuyện bình thường.

Trời đã vào khuya, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy không gian. Hai con người cách nhau vài nghìn km nhưng lại có chung tâm trạng tồi tệ. Tử Khanh không hiểu vì sao bản thân bực tức, còn cô lại đau đớn khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh người khác.

Hiểu lầm khiến bọn họ chia tách nhất thời nhưng cũng mở ra khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời người thiếu nữ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô sau đó ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.