Liên minh ba nước
Nguyễn Hụê sau khi đánh đuổi Nguyễn Ánh cùng tàn quân ra đảo Thổ Chu, Chiêu Tăng chiêu sương phải chạy qua Tây Ninh rồi về xiêm, đã về tới Thành Đồ Bàn, Hắn tuy rằng không cam lòng khi để Nguyễn Ánh chạy thoát Nhưng cũng không còn cách nào, chỉ trách số trời chưa cho Nguyễn Ánh phải chết , còn như các nước dám giúp đỡ Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn, hiện tại cũng chưa phải thời điểm dụng binh.
Nghe cấp dưới báo cáo rằng, ngày mai Nguyễn Huệ sẽ vào thành, Nguyễn Nhạc không kìm nổi lòng liền thở dài. Sự việc đây chính mới là phiền toái lớn nhất, nhất là Nguyễn Huệ không chỉ có công huân lớn hơn nữa bộ khúc cũ trải rộng khắp trong quân, gần đây, trong thành Đồ Bàn, uy danh của Nguyễn Huệ lên như diều gặp gió
Nghĩ ngợi một lát
Nguyễn Nhạc lúc này mới hạ quyết tâm, trầm giọng nói:
- Chuẩn bị khởi hành, trẫm muốn đi gặp hoàng đệ.
Hắn đã quyết định làm theo lời trương mỹ ngọc
Trong đại doanh hạ tại tạm thời cách thành đồ bàn hai dặm.
Nguyễn Nhạc giơ chén rượu lên, có chút cảm thán nói với Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ:
- Năm xưa, ba anh em chúng ta áo vải làm nên nghiệp lớn, thực sự lúc đó trẫm cũng không nghĩ còn sống đến ngày hôm này.
- Hoàng thượng, chuyện cũ năm xưa nhắc đến làm gì chứ?
Nguyễn Huệ có chút xúc động, lời nói của Nguyễn Nhạc khiến hắn nhớ lại quang cảnh khi mới khởi binh, khi đó ba huynh đệ thân mật khăng khít, có rượu cùng uống, có mồi ngon cùng ăn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trinh-nguyen-tranh-hung/457033/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.