Đang lúc mơ mơ màng màng, Tuyết Lạc sờ điện thoại trên đâu giường, vừa nhìn liền thấy là Phong Hàng Lãng gọi đến, tức khắc cơn buôn ngủ của Tuyết Lạc giảm đi nhiều, cả người cô cũng cảm thấy không Vui vẻ gì.
Hiện tại là ban đêm mài! Người đàn ông ác ma này không ngủ được cho nên gọi điện thoại tới làm phiền cô sao?
Theo bản năng Tuyết Lạc muốn tắt điện thoại, nhừng vừa nghĩ không biết có phải là Phong Lập Hân đã xảy ra chuyện gì hay Không, liếc một cải nhìn Viên Đóa Đóa ở đối diện đang.
ngáy khe khẽ, đem chăn trùm lên đầu mình, Tuyết Lạc mới núp ở trong chăn hạ thấp giọng bám nút nghe.
“Phong Hàng Lãng, có chuyện gì sao?” Tuyết Lạc hỏi.
“Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Ngủ thành con lọn luôn rồi nhỉ?” Giọng nói của người đàn ông mang theo sự lười biêng và bát mãn.
NIÙ, giọng nói lười biếng này của người đàn ông mà phán đoán, Phong gia cũng không có xảy ra chuyện lớn nào. Giọng nói của Tuyết Lạc không kìm được tức giận.
“Phong Hàng Lãng nửa đệm anh gọi điện thoại đên đây quây rồi người khác, anh có biết cái gì là quý ông không?” Tuyết Lạc chất vần.
Hỏi xong Tuyết Lạc mới thấy câu hỏi của mình .ngu ngồôc làm sao, một từ “quý ông” gàn như gán vào người đàn ông ác ma này căn bản không hề ăn nhập một chút nào có đúng không cơ chứt “Xuống dưới! Tôi đang đứng chờ bên ngoài dưới phòng các cô. Bên ngoài lạnh, nêu sợ lạnh thì đem chăm trùm lên.” Giọng nói Phong Hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trien-mien-nhap-cot-tong-tai-yeu-say-dam/429439/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.