Sau khi bị người khác nhận ra, Tuyết Lạc không hề hốt hoảng mà cũng chẳng khó xử, mà ngược lại trông cô vô cùng điềm tĩnh và ung dung.
Cô nhặt chiếc thảm mỏng chỗ đầu gối “Phong Lập Hân” lên, đắp lên người anh, lây tay anh đang sờ tóc mình xuông, rôi nhét nó vào trong thảm.
“Lập Hân, da của anh không được ra gió, chúng ta lên xe về nhà đi.” Tuyết Lạc dịu dàng đáp, cô không. hề quan tâm đám người kia đang chỉ chỉ trô trỏ.
“Ừ, được, em đây anh lên xe đi.”
“Phong Lập Hân” đáp lại đầy cứng nhắc.
Thế là, Tuyết Lạc nhận lấy xe lăn từ tay tài xế Tiêu Tiền, chằm chậm đây xe đi, dưới lời bàn tán của mọi người xung quanh, từ từ đi tới chiếc Rolls- Royce nôi bật kia.
Cả quá trình đó, chỉ có một người yên lặng đứng nhìn, không gia nhập vào đội ngũ bát quái của sinh viên.
Phương Diệc Ngôn vẫn luôn so sánh Phong Lập Hân trên tờ báo với “Phong Lập Hân” ngồi trên xe lăn ban nãy.
Phương Diệc Ngôn học kỹ thuật sinh học. Cậu ta có hơi khó hiễu, tại sao lớp da biểu bì Phong Lập Hân bị bỏng nặng như vậy, mà sao vẫn có thể trông khỏe mạnh thế được? Điều này không hề khoa học chút nào!
Phải biết rằng da bị bỏng nặng thì tính kéo dài rât yêu.
Phương Diệc Ngôn vẫn luôn chú ý đên từng hành động của “Phong Lập Hân” trên xe lăn. Cậu ta phát hiện ra, động tác vuốt tóc Tuyết Lạc của *Phong Lập Hân” còn thành thục hơn cả nghề Ì bình thường.
Một đôi tay đầy sẹo,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trien-mien-nhap-cot-tong-tai-yeu-say-dam/429263/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.