Muộn thế này rồi...
Anh đang làm gì mà chưa ngủ vậy? Trong lúc cô đang cúi đầu suy tư, thấp thỏm nắm chặt tay thì đột nhiên...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng ra từ trong phòng.
Cô nhất thời nín thở, ánh mắt đặt trên tay nắm cửa.
Tiếng bước chân bên trong càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại khi chỉ còn cách cô một cánh cửa.
Ôn Huyền nhìn tay nắm cửa bị vặn xuống, cánh cửa mở ra.
Một thân hình cao lớn đập vào mắt cô.
Cơ thể cao lớn của anh che khuất đi ánh sáng mờ ảo trong phòng, cả người cô như bị anh bao phủ.
Ôn Huyền cứ đứng đó nhìn anh như thế, bàn tay đang giơ lên giữa không trung cứng đờ, ánh mắt cô lộ rõ nét giật mình.
Anh, anh...
“Là cô?”
Lục Kiêu nhíu mày nhìn cô chằm chằm, dường như không ngờ người đến đây lại là cô.
Đôi mắt sâu thẳm của anh không hề dời khỏi người cô...
Buổi tối, Ôn Huyền mặc chiếc váy màu đỏ rượu có đai lưng, làn da trắng mịn, mái tóc dài hơi xoăn làm cô trở nên vô cùng quyến rũ.
Đêm hôm khuya khoắt, sao cô lại xuất hiện trước cửa phòng anh? Sắc mặt của Lục Kiêu thay đổi, bàn tay siết chặt tay nắm cửa.
“Cô đến đây làm gì?” Trong màn đêm đen kịt, giọng nói của anh khàn khàn như thể đang ngậm một điếu thuốc.
Vốn dĩ cô đang có ý đồ xấu xa, nhưng khi nghe thấy giọng nói khàn khàn ấy, chân cô như mềm nhũn ra.
Bàn tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/treu-choc-vuot-gioi/3474127/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.