Đôi mắt đen láy của anh mang theo sự độc đoán ngang ngược nhất quán.
Tô Ánh Nguyệt nhìn anh, trong lòng có chút chột dạ, cô mím môi: “Em chỉ cảm thấy, người có thân phận như anh.”
Thật ra có lẽ nên để ý.
Bàn tay đang nâng cằm cô của Tân Mộ Ngôn tăng thêm lực làm Tô Ánh Nguyệt đau tới nhăn mày.
“Quan hệ giữa hai vợ chồng là bình đẳng”
“Nếu như anh nên ghét bỏ quá khứ của em, vậy thì em cũng nên ghét bỏ quá khứ của anh, như thế mới công bằng”
“Nếu muốn có hiện tại của một người mà lại đi truy cứu quá khứ của người đó, vậy thì con người sống cũng mệt mỏi quá rồi.”
Tô Ánh Nguyệt ngẩn người nhìn anh.
Cô thề, đây là lời nói dịu dàng nhất mà cô từng nghe được từ anh.
Ngón tay Tần Mộ Ngôn khẽ vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, anh ngang ngược tuyên bố.
“Quá khứ của em, anh không để ý, cũng không muốn quan tâm.”
“Nhưng tương lai của em, chỉ có thể có một mình anh.”
Trái tim cô chớp mắt như ngừng đập khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
Sau cảm giác ngừng đập ấy là nỗi xúc động ngập tràn.
Cô gần như vô thức nằm lấy tay anh: “Cảm ơn anh. “
“Còn nói cám ơn với anh, hửm?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng còn vương nước mắt, anh bất lực cười cười, đưa tay ôm trọn cô vào lòng.
“Anh đã xóa hết những bức ảnh và video của nhà họ Tô kia rồi.”
Anh ôm lấy cô, cảm nhận cơ thể ấm áp của cô “Sau này sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1669433/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.