Từ đằng xa có một đoàn người đang đi tới, người dẫn đầu thân mặc long bào, đầu đội long mão, dáng người cao lớn, phong thái cao quý, uy nghiêm. Đường Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ thì đám người xung quanh đã dạt hẳn sang một bên rồi đồng loạt quỳ xuống, Đường Thanh cũng quỳ theo.
"Thánh thượng vạn tuế!"
"Bình thân."
Đường Thanh thầm kinh ngạc, giọng hay quá.
Một giọng nam rất dày và trầm, thường thì người có tông giọng như thế chất giọng cũng sẽ rất ấm. Vậy nhưng giọng nam này thì khác, một giọng nói dày, trầm nhưng lạnh lẽo, lạnh như một lưỡi gươm...
Mọi người lục tục đứng lên, Đường Thanh cũng nương theo đó đứng dậy, lúc này cậu mới nhìn rõ người đàn ông cao quý nhất nước Nam.
Hắn phải cao đến một mét chín! Ở cái thời cổ đại này chẳng khác nào một con khủng long.
Khác với những gì Đường Thanh thường thấy trên phim, hắn không mặc long bào màu vàng mà mặc long bào màu đen, trên áo được thêu hình rồng bằng chỉ vàng, nom sống động như thật! Trên đầu hắn đội mũ miện bằng vàng, mái tóc không búi hết lên mà để thả một nửa sau lưng khiến hắn có phần hoang dại, phóng khoáng, khác hẳn chốn hoàng cung khuôn phép nặng nề.
Đường Thanh nhìn tổng thể một lượt rồi mới nhìn kỹ mặt vua, bất chợt hai người chạm mắt nhau. Đồng tử Đường Thanh co rụt, cậu vội cúi gằm mặt, tìm đập thình thịch như trống dồn.
Báo... ánh mắt của một con báo đen...
Đôi mắt lạnh lẽo, u ám, ẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tren-giuong-bao-quan/3598274/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.