Tần Tử Văn và Thiên Ngôn Khiết đang rơi vào khoảng lặng ở trong phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên.Thiên Ngôn Khiết đứng bật dậy ra mở cửa và thầm nghĩ cứu tinh của mình đến rồi.Tần Thiên Minh sau khi vào nhà liền lập tức muốn túm anh trai mình đi luôn nhưng anh ấy vẫn ngồi bất động ở đó.Tần Tử Văn chỉ khàn giọng nói:
" Kể cả hai người có hợp sức lại cũng không lay chuyển được anh đâu.Vì vậy, Khiết Khiết em đừng ngoan cố nữa, trực tiếp nói ra cho anh không phải là xong chuyện rồi sao."
Thiên Ngôn Khiết lắc đầu ngao ngán:
" Tử Văn, anh mới là người cố chấp đấy.Thanh An không muốn dây dưa với anh anh cứ phải ép buộc chị ấy làm gì nhỉ.Chẳng phải đến cuối cùng cả hai đều đau khổ hay sao."
Tần Tử Văn cũng cười khổ:
" Em làm sao biết tình yêu anh dành cho cô ấy lớn thế nào.Anh không thể bỏ được, từng giây từng phút đều nhớ đến cô ấy,muốn gặp cô ấy,muốn cô ấy chấp nhận anh.Anh thà chết cũng không buông bỏ được."
Thiên Ngôn Khiết hết sức đau lòng nói:
" Em thật sự không hiểu tại sao tình yêu của anh lại trở nên điên cuồng như vậy.Đâu phải anh chưa từng được chị ấy yêu,hai người đã có khoảng thời gian ba năm hạnh phúc bên nhau đó là ông trời đã thành toàn cho anh rồi.Còn bây giờ duyên phận giữa hai người đã hết rồi,anh phải từ bỏ thôi."
Tần Tử Văn bị cô chạm vào nỗi đau lập tức cao giọng:
"Anh không cần lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trao-em-tinh-yeu-thuan-khiet/2954918/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.