Cả ngày dài, An Nhi chỉ biết tủm tỉm cười, thật cầu mong kế hoạch của cô thành công, đường đường chính chính mang Võ Ngôn về nhà, được gọi anh là chồng, được cùng anh chăm sóc cho những đứa trẻ. Chỉ cần nghĩ thôi là An Nhi đã cảm thấy hạnh phúc. Tiếng mở cửa vang lên kéo cô về hiện thực, Hàn Võ Ngôn bước vào nhíu mày nhìn cô. Thấy cô vui vẻ như vậy, bất giác khóe môi cũng cong lên một nụ cười. - Sao lại cười như vậy, em có chuyện gì vui sao? - Phải a, em đang có một bí mật, rất rất rất quan trọng. - Hửm? Bí mật? Anh biết được không? An Nhi cười cười lắc đầu tiến lại ôm lấy eo của anh. Võ Ngôn nhướn nhẹ mày, thầm ra ý giận dỗi nhưng cô nào quan tâm. - Em sẽ giữ bí mật này cho riêng em, khi nào thành công sẽ nói với anh. - Được rồi, anh chờ tin tốt từ em. An Nhi cười lớn hôn lên môi anh một cái, Hàn Võ Ngôn vòng tay siết chặt lấy eo cô. Môi mỏng tiến lại vành tai mẫn cảm hôn nhẹ lên. - Em đó, đã hôn thì hôn cho tới chứ. - Thôi nào, nơi làm việc mà anh. - Lục Thiên Phi lần này còn qua quấy rầy, anh sẽ trừ lương cô ấy. - Phì, anh đừng có như vậy. Là anh đang dùng thời gian công việc cho việc riêng tư mà. Ngoan đi, tối về nhà em bù cho anh. Ánh mắt anh hiện lên chút ma mị nhìn cô làm An Nhi không khỏi ngượng mặt. Võ Ngôn nhếch nhẹ môi hôn chụt lên môi cô mắng nhẹ. - Tới giờ mà còn đỏ mặt, còn cái gì chưa làm sao? - Anh là tên biến thái. - Biến thái thì cũng với một mình em. - Là anh nói đó, em không cho phép anh nói những lời này với người con gái khác. Ít nhất là hết kiếp này. - Vâng, anh chỉ có một mình em. - Được rồi, em còn rất nhiều thứ để làm. - Vậy anh về phòng, chiều sẽ qua rước em. An Nhi gật gù quay lại bàn làm việc còn anh lại về phòng. Những lời nói ngọt ngào của anh thật khiến trái tim cô cảm động. Tình yêu là thứ gì đó rất lạ, nó khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Dẫu cho có bao nhiêu mệt nhọc hay vất vả, chỉ cần nửa trái tim xuất hiện thì mọi thứ đều trở nên yên bình. Tối hôm đó, tại chung cư của Thiên Phi, Tần Kiến Phong mặt dày đóng đô ở phòng khách xem phim trinh thám. Mà chủ nhà giờ đây cũng đã quá đổi quen thuộc, đối với những vị khách đuổi không đi như này thì nên lơ đi là xong. Kiến Phong ngỗ nghịch nào cho phép Lục Thiên Phi làm điều đó, cậu ngồi trên sofa vừa xem phim vừa ăn trái cây rồi lại suy nghĩ thứ gì đó. - Thiên Phi à, chị nói An Nhi sẽ cầu hôn Hàn Võ Ngôn sao? - Ừm, có vẻ con bé muốn tìm bến đỗ bình yên rồi. - Thật tốt, kể ra có những người con gái biết chủ động như An Nhi cũng rất thú vị, ai đâu như... Chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Thiên Phi làm cho cứng họng, cái ánh mắt bắn ra tia lửa này thật muốn nuốt chửng linh hồn cậu mà. Sau này, nóc nhà của cậu cũng đáng sợ lắm đây. Lâm le tới chỗ Thiên Phi, cậu cười cợt trêu chọc. - Hay là chị cũng cầu hôn em đi, chúng ta cưới nhau, sau đó sinh con đẻ cái, sống một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Hãy yên tâm rằng em sẽ không từ chối chọc quê chị, thậm chí em sẽ giơ hai tay hai chân lên đồng ý với chị. Lục Thiên Phi đang ăn táo cũng phải cười lại với cậu, đặt miếng táo ăn dở xuống bàn, cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, môi thầm nhếch lên. - Đầu cậu ấm thật nha, ngày mai cần đến bệnh viện thần kinh kiểm tra lại đầu óc. - Chị thật là, chẳng có tý nào vui vẻ cả. Thiên Phi đâu thèm đôi co với cậu, cô nhướn nhẹ vai đứng dậy bước vào bếp tìm nước uống. Tần Kiến Phong bĩu môi cầm lên miếng táo cắn dở của cô ban nãy cho vào miệng. Thiên Phi quay trở ra liền nhíu mày. - Chẳng phải cậu mắc bệnh sạch sẽ sao? Cứ thích chung đồ với tôi là thế nào. - Là chị thì không cần sạch sẽ, mọi thứ đều rất tuyệt. Thiên Phi đưa tay ra sau lưng, cầm gối sofa chọi thẳng vào con người nham nhở trước mắt. Tần Kiến Phong trêu chọc cô đến mức cười híp cả hai mắt. Thiên Phi bề ngoài có chút bực mình nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Cô chắc chắn sẽ không cầu hôn cậu, nhưng cô sẽ chờ cậu... chờ cho bản thân có một buổi cầu hôn lãng mạng nhất. Sáng chủ nhật, An Nhi mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường mè nheo anh đòi ngủ tiếp. Hàn Võ Ngôn bật cười kéo cô ngồi dậy. An Nhi ỉu xìu gật gù trên giường liền bị anh ngắt nhẹ chóp mũi mắng yêu. - Dậy đi, em xem mặt trời đã lên đến mông rồi. - Híc... cả một tuần mệt mỏi... anh phải cho em ngủ chứ. - Được rồi, em cần ăn uống đầy đủ. - Anh bế em đi. Cô dang hai tay về phía anh đòi bế. Hàn Võ Ngôn cúi xuống để tay cô khoác lên cổ mình. An Nhi vừa vươn tay ôm cổ đã nhảy bóc lên người anh, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo anh, lâu lâu lại đá vài cái. - Đưa bổn cô nương đi làm vệ sinh cá nhân nào. Hàn Võ Ngôn khẽ cười đưa chóp mũi chạm chóp mũi cô. An Nhi khẽ cười cọ cọ vài cái rồi ôm chặt lấy cổ anh. Hàn Võ Ngôn đặt cô xuống sàn nhà tắm, lấy kem đánh răng đưa qua cô. An Nhi đánh răng xong liền có một chiếc khăn ẩm đưa tới. Nhìn qua anh, cô tự hào khẽ cười. - Võ Ngôn là chu đáo nhất. Cả hai xuống nhà ăn vài lát bánh mì cùng trứng ốp la. An Nhi cùng anh xem phim, làm vườn đến tận trưa. Cả hai đang ngồi ở bàn ăn thì tin nhắn điện thoại anh vang lên. Hàn Võ Ngôn nhíu mày nhìn màn hình. - Là tin nhắn của Tần Kiến Phong. - Ừm, anh xem đi. Em có nói gì đâu? - Anh sợ em ghen nên nói trước thôi. Nhìn màn hình điện thoại, nội dung tin nhắn muốn rủ anh chiều đi bàn bạc cùng ông Tần để mở rộng khu nghỉ dưỡng ở thành phố B. - An Nhi, chiều nay anh có việc rồi. - À vâng, vậy anh đi đi. Em sẽ gọi Thiên Phi qua chơi cùng em. Kế hoạch coi như được hoàn thành phân nửa, An Nhi vì vậy mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiều hôm ấy, Hàn Võ Ngôn vừa ra khỏi nhà cô đã gọi cho Lục Thiên Phi tới. Cả hai bắt đầu trang trí xung quanh khu sân vườn. Từng tấm hình kỉ niệm của anh và cô đều được treo lên theo từng dòng thời gian. Từ lúc cô còn nhỏ đến lúc cô trưởng thành và yêu anh. Dưới đất là vô vàn những quả bóng tròn, trái tim lăn long lóc. Thiên Phi còn mua thêm cả bóng chữ cái để tạo thành dòng chữ "Do You Want Marry Me?" trên các khóm hồng. Không khí tại sân vườn Hàn Gia bỗng dưng lại trở nên lãng mạng đến lạ. An Nhi mặc cho mình chiếc váy trắng hai dây dài trên đầu gối. Tóc cô búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Kết hợp cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng khiến cô như trở thành một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Lục Thiên Phi hài lòng nhìn vẻ ngoài của cô em gái. Nhưng mà sao nhìn An Nhi cứ như một người mất hồn vậy. - An Nhi, em làm sao thế? - Chị, em lo lắng quá. - Không sao đâu, Hàn Võ Ngôn nhất định sẽ đồng ý. Mà Hàn Võ Ngôn giờ đây đang rất bực mình vì Tần Kiến Phong không chịu bàn hợp tác mà dẫn anh đi lung tung khắp thành phố. Biết như thế thì anh đã ở nhà cùng An Nhi. Tới khi nhận được tin nhắn của Thiên Phi, Tần Kiến Phong mới phóng xe về Hàn Gia. Võ Ngôn bực dọc vì lãng phí cả buổi chiều bước xuống xe khiến Kiến Phong bĩu môi. - Lát đừng có mà cảm ơn tôi. Cậu bước theo anh vào nhà. Trời giờ này đã chập tối, ánh đèn led và nến pha lẫn với nhau khiến anh nhíu mày bước ra ngoài sân vườn. An Nhi tay cầm một bó bông đứng ở giữa một hình trái tim lớn được kết bằng hoa hồng nhìn anh. - Võ Ngôn. Hàn Võ Ngôn đã cảm nhận được nhịp tim liên hồi bên ngực trái của mình. Từng bước chân chậm rãi một tiến tới đứng đối diện cô. An Nhi khẽ cười. - Anh xem, chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian dài cùng nhau rồi. Hàn Võ Ngôn đưa mắt nhìn từng bức hình một, có những bức ảnh từ khi cô còn nhỏ xíu nằm trong nôi, những bức ảnh lớn hơn một chút mũm mỉm bám theo anh cả ngày, đến những bức ảnh trưởng thành như một nàng công chúa ngọt ngào. Đáy mắt anh dâng lên một tầng hơi sương khi nhìn lại những khoảng khắc cùng cô. An Nhi cũng nhìn theo chúng rồi khẽ cười. - Võ Ngôn, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em từ khi em chỉ là một đứa nhỏ 1 tuổi, cảm ơn anh đã luôn yêu thương và ở bên cạnh em. Cảm ơn anh đã thứ lỗi cho những lỗi lầm của em. Cảm ơn vì đã luôn làm mọi thứ cho em... - An Nhi... sao tự dưng lại... Cô khẽ cười đưa tới trước mặt anh một hộp nhẫn. Chiếc hộp mở với bên trong là hai chiếc nhẫn do chính cô chọn lựa. - Võ Ngôn, chúng ta kết hôn nhé. Anh đứng đó nhìn cô, bây giờ mới để ý dòng chữ trên khóm hồng khẽ cười. Anh đóng hộp nhẫn lại khiến tim cô như ngưng đập, cô là đang bị anh từ chối sao? Nhưng rồi Hàn Võ Ngôn lại chủ động quỳ gối xuống trước mặt cô. - Cầu hôn vẫn là nên để anh làm. An Nhi, em đồng ý cưới anh nhé? Cho phép anh gọi em là vợ và giành cả cuộc đời còn lại để yêu thương em. An Nhi khẽ cười liên tục gật đầu, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô. Hàn Võ Ngôn đứng dậy cúi xuống hôn cô trước sự chứng kiến của Thiên Phi và Tần Kiến Phong. Cả dàn người làm trong nhà cũng phải hạnh phúc lây khi cả hai chính thức ràng buộc cuộc đời với nhau bằng tờ hôn thú. An Nhi lấy luôn chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho anh. Cả hai khẽ cười ôm chặt lấy nhau mà không để ý đến hai nhân vật phụ kia. Tần Kiến Phong kéo Lục Thiên Phi ra ngoài xe khiến cô khó hiểu. - Làm gì? - Tôi muốn hôn chị. Lại một cặp đôi nữa cuồng nhiệt hôn nhau trong chiếc siêu xe hạng sang. Hạnh phúc của An Nhi và Hàn Võ Ngôn thật khiến cho những người xung quanh cảm thấy muốn tìm một nửa cho riêng mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]