Nói là không muốn đuổi theo, nhưng chỉ sau năm phút, Tần Kiến Phong đã nhanh chóng thanh toán tiền cà phê rồi đứng dậy đi tìm Thiên Phi. Biết là cô đã lên phòng làm việc, Kiến Phong cũng chỉ biết cằn nhằn. - Sao mình lại có thể rung động với một người khô khan như chị ấy nhỉ. Lục Thiên Phi thật sự đã biến mình thành một kẻ ngốc không hơn không kém. Đang đi thì thấy chiếc xe đẩy bánh rán thơm lừng ở phía trước. Kiến Phong trước giờ là đại công tử, cậu dường như không thích các món ăn đường phố. Tương tự như Hàn Võ Ngôn, cậu mắc căn bệnh sạch sẽ trầm trọng, mấy món ăn này luôn nằm trong danh sách đen, những thứ không an toàn thực phẩm. Vậy mà không hiểu sao, bước chân của cậu lại hướng về chiếc xe đẩy ấy. Trong thâm tâm chính là nghĩ về Lục Thiên Phi. Những chiếc bánh rán thơm lừng đầy ụ nhân này có khiến cô vui vẻ không nhỉ? Nghĩ thoáng qua, Kiến Phong không do dự chào người bán hàng. - Chào ông chủ, cho tôi hai chiếc bánh... nhân đặc biệt. - Được, được, cái này là mua cho bạn gái sao? - Hả... sao ông biết? - Tuổi trẻ yêu đương nhìn qua ánh mắt là biết. Cậu cứ yên tâm, bánh rán thơm ngon của tôi chắc chắn sẽ khiến cho bạn gái cậu hài lòng. Cho dù cô bé đang tức giận với cậu thì cũng sẽ vui vẻ trở lại thôi. Tần Kiến Phong trong lòng như mở cờ, không hiểu sao khi nghe hai từ bạn gái, cậu lại lập tức nghĩ tới Lục Thiên Phi. Nhận hai chiếc bánh từ ông chủ, Kiến Phong vui vẻ đưa tiền cho ông. - Cảm ơn ông, mong rằng bạn gái của tôi sẽ vui vẻ và thích chúng. - Được được, nếu thật sự như vậy, thì mong lần sau cậu ghé qua ủng hộ thân già này. Tần Kiến Phong là dân kinh doanh ít nói, cậu chỉ nhún vai ra biểu hiện hiển nhiên rồi rời đi. Bước về phía văn phòng làm việc nhỏ, Kiến Phong vui vẻ vừa huýt sáo vừa đi tới phòng cô. Gõ cửa vài cái đã nghe chất giọng ngọt ngào mời vào từ bên trong. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, Kiến Phong ló đầu vào vui vẻ. - Hi người đẹp! Thiên Phi ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt thoáng chút không quan tâm liền cúi xuống nhìn vào màn hình vi tính. Kiến Phong có chút tủi thân đẩy cửa ra bước vào. - Có quà cho chị, muốn nhận không? - Không! - Vô tình như vậy không sợ tôi sẽ đau lòng sao? - Ừm. Tần Kiến Phong mang theo trái tim tổn thương, bĩu nhẹ môi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách đối diện cô. Đặt hai chiếc bánh rán xuống bàn, chất giọng cậu thoáng buồn vang lên. - Bỏ đi, là tôi có mua cho chị hai cái bánh thôi... mùi của nó rất thơm nên tôi nghĩ chị sẽ thích. Thiên Phi dừng động tác gõ phím máy tính lại nhìn vào chiếc bịch nhỏ đựng hai chiếc bánh rán. Đảo mắt nhìn lên cậu lại thấy bản thân có chút quá đáng. Cô khẽ ho nhẹ cầm lấy bịch bánh lên nhíu mày. - Ừ thì... cũng rất thơm, cảm ơn. Cái mặt buồn tủi trước đó đã biến mất, Kiến Phong hớn hở khi được cô nhận bánh, còn cả nói cảm ơn với cậu. Mấy cái bánh này cũng quá kì diệu rồi. - Chị ăn đi... ăn nóng sẽ ngon hơn. Thiên Phi mở túi giấy ra, chiếc bánh rán thơm lừng đầy nhân khiến mắt cô sáng lên. Cắn một miếng liền có thể bắn ra tia hạnh phúc từ trong mắt. - Ngon quá... Bất ngờ thốt lên suy nghĩ của mình khiến Kiến Phong vô cùng hài lòng. Đưa chiếc bánh còn lại cho cậu nhưng Kiến Phong lại từ chối. Thiên Phi giờ như đứa trẻ được quà, khuôn mắt lém lính cắn từng miếng bánh một. Bẻ một góc bánh, cô đưa tới trước miệng cậu. - Thử đi! Kiến Phong ban đầu không ăn nhưng được người đẹp đút cho thì nhanh chóng lại mở miếng ăn hết miếng bánh. Khóe môi cậu hạnh phúc cong lên, trước giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác này. Nhìn thấy người khác vui, bỗng chốc cậu cũng vui. Bao nhiêu nhân tình lúc trước, vui hay buồn cậu cũng không thèm quan tâm. Vậy mà với Lục Thiên Phi, mọi lời nói hay hành động của cô đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Cô buồn cậu cũng buồn, cô vui cậu cũng vui. An Nhi và Hàn Võ Ngôn bên phòng làm việc chỉ biết xà nẹo dính chặt lấy nhau. Anh ngồi làm việc còn cô lại ngồi trong lòng anh. - Võ Ngôn, em giúp gì được cho anh không? - Em chỉ cần ở bên anh, nạp năng lượng yêu thương cho anh là được.1 Hàn Võ Ngôn đùa cợt hôn lên môi cô. An Nhi phì cười vòng tay qua cổ ôm lấy anh một cách yên lặng. Cô không giúp được gì thì cũng không nên phá rối anh làm việc. Bàn tay Võ Ngôn thoan thoát trên mặt bàn phím máy tính. Lâu lâu, anh lại khẽ nghiêng đầu hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương của cô. - An Nhi, một lát em có muốn đi đâu không? - Ừm... em muốn đi dạo biển. - Được, vậy đợi anh giải quyết xong công việc sẽ đưa em đi dạo biển. - Ừm. An Nhi lại im lặng ngồi trong lòng anh, Võ Ngôn cứ làm việc một thoáng lại nói chuyện cùng cô. An Nhi vì thế mà cũng không mấy buồn chán. Giải quyết xong công việc, anh thu xếp hết giấy tờ đặt vào một góc bàn. Tay siết nhẹ lấy eo cô hạnh phúc. - Xong việc rồi, giờ đưa cô người yêu xinh đẹp đi dạo biển thôi. An Nhi hạnh phúc cười đến híp cả mắt. Cả hai nắm lấy tay nhau rời khỏi văn phòng làm việc. Tay anh luôn siết lấy tay cô không buông, phải chăng đây như một thói quen của người đàn ông khi yêu. Họ muốn chứng minh với người phụ nữ rằng, họ sẽ mãi bên cạnh họ và bảo vệ cho họ. Đi được một đoạn, An Nhi dừng lại nhìn qua anh. - Võ Ngôn, em muốn viết chữ lên cát. - Hửm? An Nhi cúi xuống nhặt một vỏ sò viết nhẹ lên cát trắng dòng chữ "Em yêu anh, Hàn Võ Ngôn." Anh đứng đó hạnh phúc nhìn dòng chữ, khóe môi cũng dần cong lên. Nằm tay An Nhi, anh kéo cô đứng dậy, chủ động tìm đến môi cô cuốn vào nụ hôn sâu. Tình yêu của anh dành cô mỗi ngày một lớn dần, có được ngày hôm nay anh thật sự phải cảm ơn tất cả. Trong quá khứ, anh chưa từng dám ôm mộng được cô đáp trả tình cảm, nhưng bây giờ An Nhi đã là của anh, cô là tình yêu của anh, là cuộc sống của anh. - An Nhi, anh cũng yêu em. Bọn họ lại nắm tay nhau tiếp tục dạo trên biển lớn. Từng bước chân một in hằn trên cát như một chứng tích của tình yêu ngọt ngào và sâu đậm. Vừa vào phòng, An Nhi nhảy lên giường nằm sấp xuống than thở về cái nắng nơi đây. Hàn Võ Ngôn bật cười cởi cúc áo sơ mi ở cổ tay. - An Nhi, tắm sớm đi em. - Thôi, em lười lắm. - Ngoan, tắm đi. Tối nay, anh dẫn em đi dạo biển tiếp. Mới nghe thôi là cô đã tít mắt cười tuân lệnh anh tắm rửa. Hàn Võ Ngôn lướt điện thoại đợi khi cô tắm xong, anh cũng tranh thủ tắm vì nhiệt độ bây giờ rất khiến người khác bức người. Như lời đã hứa, Hàn Võ Ngôn sau buổi ăn tối đã tiếp tục dẫn cô xuống biển. Cả hai nắm tay nhau, từng bước chân một in hằn trên làn cát ẩm mịn. - Võ Ngôn, em yêu chú. Anh vừa nghe đã nhíu mày dừng hẳn lại nhìn cô. An Nhi tinh nghịch vòng tay qua cổ anh cười hớn - Chú sao thế? - Chú cái đầu em, anh còn rất trẻ và khỏe. - Chú già thật rồi đó haha. - Em còn ghẹo anh nữa là anh lôi em về phòng ngay đây. - Lôi em về phòng á? Để làm gì? Tay anh siết chặt eo cô kéo sát lại phía mình. Hơi thở ấm áp, nam tính phả ra trên vành tai mẩm cảm - Làm gì, chẳng phải em hiểu nhất sao? An Nhi đánh lên người anh, cả hai cuốn lấy nhau vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi anh tham lam tiến sâu vào khoang miệng cô tìm lấy vị ngọt ngào. An Nhi vỗ lên ngực anh khi cảm nhận bản thân đã không còn đủ dưỡng khí - Anh...cuồng hôn... - Cũng chỉ cuồng hôn em. Cả hai nhìn nhau khẽ cười hạnh phúc, vòng tay anh ấm áp, rộng lớn ôm lấy dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh của cô. Chỉ là cái ôm nhưng sao lại khiến họ hạnh phúc đến lạ. Trở về khách sạn, cánh cửa phòng vừa mở ra đã bị anh lật người áp vào tường. Chân anh đá cho cánh cửa đóng lại rồi nghiêm túc nhìn cô - Đêm nay, hết đêm nhé.1 - Thôi đi, ngày mai anh còn phải ra khu nghỉ dưỡng điều hành công nhân đấy. - Một tuần rồi, anh sợ vài hiệp không đủ. An Nhi bật cười chủ động nhướn lên hôn vào môi anh. Hàn Võ Ngôn siết chặt eo cô cuốn vào nụ hôn sâu. Nụ hôn triền miên đến khi lưng cô chạm xuống giường, anh đứng dậy thoát y cho mình tiếp tục cúi xuống hôn cô. An Nhi tìm đến con vật nhỏ của anh vuốt ve khẽ cười - Võ Ngôn... anh gấp gáp thật đấy. - Anh không chờ nổi nữa đâu! Tay anh vén váy cô lên, chiếc quần nhỏ rơi xuống sàn nhà liền bị anh lấp đầy bằng vật nóng hổi. An Nhi nhăn mày đánh lên người anh - Em còn chưa sẵn sàng mà. - Em mẫm cảm như vậy, đợi anh nhấp vài cái sẽ ẩm ướt ngay thôi. - Ưm... nhanh đi... em đau... Hàn Võ Ngôn bắt đầu luân động ra vào, ban đầu có chút khó khăn do cô chưa sẵn sàng. Nhưng chỉ thoáng sau, nơi đó đã ẩm ướt khiến anh say đắm. - An Nhi... của em ướt hết cả rồi này... tuyệt thật... - Tên khốn nhà anh... chỉ biết mỗi anh thôi... em đau đấy... Hàn Võ Ngôn khẽ cười cứ vậy luân động trong cô. Môi anh tìm đến chiếc cổ trắng ngần bắt đầu tạo ra những mút máp mê hoặc. Bầu ngực trong tay anh liên tục xoa nắn sau lớp áo của cô - Ưm... Ngôn... nhanh một chút... híc... sâu quá... - Thích không, An Nhi? - Ưm... thích... Dây áo của cô bị anh kéo xuống vai, để lộ ra bộ ngực đầy đặn. Môi anh cúi xuống tham lam **** *** như một đứa trẻ khát sữa. An Nhi thở dốc vì khoái cảm anh mang lại - Híc... anh mau ra... hơn 30 phút rồi... em mệt... - Chưa được một hiệp mà em! - Aaaaa... chậm lại... tên khốn nhà anh!!... mau rút ra khỏi người em... - Anh bắn thì em cho anh thêm hiệp nữa nhé. - Tên hỗn đảng... aaaa... mau ra đi rồi tính tiếp... híc... aaaa... chậm lại... - Tính xong đi rồi anh ra. - Híc... chậm lại... ra... cho em 5 phút... rồi làm tiếp... Hàn Võ Ngôn khẽ cười đạt được mục đích liền động vài cái nữa rồi rút ra bắn hẳn lên bụng cô. - 5 phút nghỉ ngơi thôi nhé, em yêu! - Tên hỗn đảng!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]