Edit: Phương Vũ LustLeviathan
Nghiêm Ngũ đi rồi, Thời Thiên đang định gọi taxi về nhà, chỉ là vừa mới quay người đã thấy Cổ Thần Hoán lái xe tới bên cạnh cậu, ôn nhu gọi, "Thời Thiên, lên xe đi."
Thời Thiên ngồi vào, Cổ Thần Hoán vừa khởi động xe vừa cười nói, "Có vẻ vừa nãy em không định gọi cho tôi tới đón em."
Thời Thiên cúi đầu thắt dây an toàn, thờ ơ nói, "Tôi tưởng anh đang bận, sợ làm phiền anh."
"Cho dù bận đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần em gọi điện tới, tôi sẽ ngay lập tức có mặt."
"Tôi biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa." Thời Thiên thuận miệng trả lời.
Cổ Thần Hoán ngẩng đầu nhìn biểu tình lạnh nhạt của Thời Thiên trong gương, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn ôn nhu nói, "Lần trước tôi đã nói muốn đưa em đi thăm mộ mẹ tôi mà lại bị một số chuyện làm lỡ mất, ngày kia là ngày giỗ bà ấy, em có muốn đi cùng tôi không?"
Thời Thiên bình tĩnh đáp, "Ngày kia tôi bận lắm, không có thời gian đâu, đi trễ một ngày được không?"
"Tôi không thể lùi ngày giỗ của mẹ được... " Sắc mặt Cổ Thần Hoán lạnh lẽo, giọng nói bất tri bất giác tỏa ra hàn khí, "Thời Thiên, ngày kia em có thể nghe lời tôi một chút được không?"
Hắn không muốn nghĩ đến việc Thời Thiên thấy mẹ hắn chết mà không cứu, hiện tại, hắn chỉ muốn quên đi chuyện này.
"Vậy tôi để trống nửa này, buổi chiều sẽ đi với anh." Ngữ khí cứng rắn của Thời Thiên cho thấy ngày quan trọng đối với Cổ Thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-sung/1309119/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.