Trước mắt Đàm Huân là khoảng không gian bao trùm bởi màu đen rộng mênh mông. Trong bóng tối, hắn bước đi gần như không có điểm dừng cho đến khi nhìn thấy Lục Tranh nằm bất động. Toàn bộ khung cảnh ở mảnh đất trống lúc chiều nay ùa về, Lục Tranh vẫn nằm ở đó, đôi mắt anh chết lặng vô hồn, viên đạn đã trúng ngay vào vị trí huyệt Thái Dương, dòng máu tươi chảy xuống bê bết nhuộm đỏ một bên mặt anh.
"Gì vậy..."
Đàm Huân thẫn thờ không hiểu chuyện gì đến khi nhìn thấy trên tay phải hắn cầm một khẩu súng, đầu ngón tay vẫn đặt trên cò. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, hắn hoảng loạn làm rơi khẩu súng, hai tay run rẩy cào lên da đầu!
"Không, đây không phải là thật..." Hắn biết chỉ là một giấc mơ nhưng làm sao lại không thể thoát ra được!!!
Đàm Song Nghi xuất hiện ở phía sau hắn, trong đôi mắt đầy lửa hận của cô chi chít những tơ máu trông rất đáng sợ!
"A Tranh chết rồi... Anh đã giết anh ấy!"
"Song Nghi, không phải... anh..."
Đàm Huân muốn giải thích nhưng hai cánh tay của Đàm Song Nghi đang bóp chặt cổ hắn!
...
Đàm Huân bừng tỉnh hất tung chăn thoát ra được khỏi cơn ác mộng đen tối! Cả người hắn phủ một lớp mồ hôi lạnh, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập đến nặng nề!
Đàm Huân nhìn xuống bàn tay phải của mình, chiều nay hắn đã cầm súng bắn Lục Tranh nhưng không phải là hắn cố ý, là anh đã tự chạy ra chắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-nghi/3344409/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.