Yên Hưu Lộc hiện mười lăm tuổi, cao hơn Thanh Minh nửa cái đầu. Y đang lẽo đẽo theo sau Thanh Minh, nhìn bóng lưng thiếu niên trước mặt một cách chăm chú.
Cuộc nói chuyện vừa rồi làm Yên Hưu Lộc có rất nhiều suy nghĩ, trong lòng y hiện giờ đặt Thanh Minh lên vị trí rất cao.
Hắn nhìn Thanh Minh kém hắn hai tuổi nhưng tuổi tác đâu phải thước đo giá trị? Thanh Minh cho hắn cảm giác giống một vị đưa đò qua sông hơn.
Nếu hắn bước lên con thuyền của Thanh Minh, vĩnh viễn sẽ là đồng hành. Đưa đò là đồng hành, học hải vô nhai, biết đâu là bờ mà cập.
Vậy nên sẽ không có việc hợp rồi tan, gặp rồi ly biệt.
Nhưng mà hắn nửa muốn ngỏ lời nửa muốn không, bở vì chuyện hắn vướng vào giờ đây rất phức tạp, một mớ bòng bong.
Đang suy nghĩ miên man, hắn đập bụp vào lưng Thanh Minh mà loạng choạng ngã xòe tại phía sau. Không phải hắn đi quá nhanh, mà là Thanh Minh dừng lại bất ngờ.
“Khụ… ta quên mang tiền rồi.”
“…”
Yên Hữu Lộc mặt nghệch ra tại đấy nhìn Thanh Minh.
Hình tượng cao cả trong lòng hắn là đây sao? Lại còn lúc người ta đang cảm xúc dâng trào, tự nhiên bị cắt phăng mất đi mất. Nó khó chịu như đang ngộ Đạo bị chen ngang, như mộng đang đẹp lại bị đại tỷ hung dữ gọi dây.
Đã không mang tiền còn cố trang bức mời khách, huynh đệ không biết ngươi thực sự là trưởng thành trước tuổi hay là vẫn còn con nít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-minh/2850219/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.