"Tưởng Thành, thằng nhóc thối mi mau vào đây."
Tưởng Chí Kiệt mặt mày đen sì, hai tay khoanh lại trước ngực gồng lên như cố để không lao tới bóp cổ cậu con giai quý tử.
"Ba?"
Hắn giật mình, lén liếc sang phía người mẹ đang khép nép ngồi cạnh chồng.
"Nhìn? Mi còn dám nhìn? Ngày mai phải bay từ sáng sớm mà tên nghịch tử nhà ngươi giờ mới chịu vác cái mặt về. Mau lượn cho khuất mắt ta!"
Tưởng Thành chỉ chờ có vậy lập tức leo lên cầu thang, trước khi vào phòng hắn còn không quên nói bằng một giọng rất thiếu đòn:
"Ba mẹ ngủ ngon nha."
Phụng Bân lườm hắn một cái xong liền quay qua dịu dàng xoa lưng Tưởng Chí Kiệt:
"Anh đừng tức giận, xem này, trán lên cả gân xanh rồi. Cái thằng nhóc Tưởng Thành này cũng thật tình, đi đến nửa đêm mà không gọi điện hay nhắn tin báo cáo gì cả."
Phụng Bân biết chồng chỉ giỏi khẩu xà tâm phật.
Bởi khi nghe tin con trai hơn 9 giờ chưa về, Tưởng Chí Kiệt đã vội vàng gọi cho hết người này đến người kia, thiếu điều báo cảnh sát.
Cô Phụng cũng không biết nên khóc hay nên cười.
"Em thì hay rồi, chiều nó lắm không sợ nó hư thân à. Đừng tưởng anh không biết chuyện em lén chuẩn bị hồ sơ giấy tờ thay nó."
Chú Kiệt tuy vẫn duy trì cau có nhưng giọng điệu trở nên hoà hoãn hơn rất nhiều, không hề có ý tứ trách móc trong lời nói.
Cô Phụng cười dịu dàng, tựa đầu vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tranh-doat-my-nhan/2711790/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.