Một nam nhân mặc bộ tràm y bước đến đỡ lấy nàng với sắc mặt lo lắng bảo:
"Vân Nhiên sức khoẻ muội đã yếu, tiết trời vào đông lạnh lẽo thế này sao lại ra đây. Nếu hàn độc kia tái phát lần nữa, dù là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được muội từ quỷ môn quan"
Đôi chân mài khẽ nhíu dìu Vân Nhiên vào trong. Y dịu dàng cởi chiếc áo lông bên ngoài choàng vào cho nàng. Nhẹ bước bưng chén thuốc trên bàn dịu giọng bảo
“Muội uống đi"
"Muội biết rồi, Thái y viện còn nhiều công việc, huynh nên về đó đi"
Mặt nàng tái nhợt kém sắc như nhành hoa héo rũ phai hương. Đôi mắt hờ hững vô hồn nhìn làn nước mang mang của chén thuốc mà lòng mà không khỏi suy tư
"Được, muội phải chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Có thời gian ta lại đến bắt mạch"
Nói rồi hắn nhẹ quay gót đi trả lại nàng khoảng không vắng lặng yên tĩnh vốn có. Tuy lòng không khỏi lo lắng nhưng đành nghe theo lời nàng ấy vậy.
Vị thiếu niên lãng tử kia là Bạch Lạc Anh, đích của Bạch Phủ nổi tiếng với danh đệ nhất thần y của Yến Quốc. Vóc dáng của y có chút mảnh khảnh cùng đôi mắt phượng sắc bén ấy vậy mà đã làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ lục quốc.
Từ nhỏ y, Vân Nhiên và Sở Tuân đã là bạn học thời niên thiếu. Cả ba đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Chỉ tiếc phận duyên trớ trêu đẩy mỗi người một nẻo chẳng thể chung đường.
Trong mắt y,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-tron-vua-luc-hoa-da-tan/3420895/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.