Mấy ngày nay Lâu Dự vướng rất nhiều công chuyện. Đầu tiên là vào cung yết kiến hoàng thượng, tỉ mỉ bẩm báo quân tình dân ý mười lăm châu Tây Lương, sau đó đến bộ binh giao nhận công văn tướng lĩnh về kinh, lại bị một đám tướng lĩnh quen biết khi xưa chặn lại hàn huyên luận bàn quân vụ, tất cả mất trọn hai ngày.
Chiều nay không dễ gì có thời gian rảnh, Lâu Dự không chút do dự gạt bỏ mấy lời mời dự tiệc, cất bước đi về hậu viện. Hai ngày không nhìn thấy Loan Loan, mình đã nhận lời dẫn Loan Loan đi chơi thoải mái mà lại bận công bận việc để Loan Loan nằm dí trong vương phủ hai ngày. Loan Loan mới tới Thượng Kinh, lạ người lạ đất, tính tình lại hoạt bát nhí nhảnh như vậy, hai ngày nay không biết đã chán chường thế nào.
Càng nghĩ càng thấy áy náy, Lâu Dự không khỏi rảo bước nhanh hơn. Còn chưa tới hậu viện đã nghe thấy tiếng cười, một âm thanh trong đó vượt qua mái ngói cao cao, lanh lảnh như chuông, rõ ràng chính là Loan Loan. Lâu Dự bất giác bước chân nhẹ hơn. Trong hậu viện, Loan Loan chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Lâu Thành như một thầy giáo, lắc đầu nói: "Quá kém quá kém, bước chân loạng choạng, thân trên vô lực. Như thế này mà ra chiến trường thì còn chưa nhìn thấy mặt kẻ thù đã bị tên bắn rơi xuống ngựa rồi".
Lời này rõ ràng rất chướng tai nhưng lại không thể nào phản bác được, Lâu Thành đứng trung bình tấn trên tuyết, đầu đầy mồ hôi, hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-sang-chieu-lau-tay/2301836/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.