Trong tháp chuông tối tăm có hai chiếc kén lớn trong suốt lơ lửnggiữa không trung, các cô gái mất đi tri giác đang chìm vào giấc ngủ, bộdạng an lành như không muốn tỉnh lại.
“Phong Linh”, cô gái đứng bên cửa sổ sát đất cúi đầu trầm giọng nói.
“Hạ Đinh”, ta bình thản trả lời.
“Hà tất phải coi nhau như người ngoài thế, nói tên thật đi!”
“Dạ Lạc.”
“Vị Si”, cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như hai lưỡi dao sắcbén, tràn đầy sự khát máu kinh hoàng, “Hoan nghênh đến thế giới này, DạLạc”, giọng nói vẫn đục do hưng phấn cực độ mà trở nên run rẩy.
“Thi ma Vị Si, thả những đứa trẻ kia ra.”
“Ngươi sinh ra trong hắc ám giống ta, lại sinh lòng thương xót tới lũ người ngu xuẩn, thật đáng buồn cho Minh Vương Dạ Lạc”, lời nói toàn vẻnhạo báng.
“Là Tà Thần Dạ Lạc”, ta lạnh lùng đính chính, “Ta khuyên ngươi nênbiết điều rút lui, nếu không, đêm nay sẽ là ngày cuối cùng của ngươi”.
“Ha ha…”, tiếng cười cuồng loạn khiến người ta kinh sợ, “Tà Thần đạinhân của ta, có cần gấp như vậy không? Ngươi đã là Tà Thần, càng khôngcần phải bảo vệ cho loài người nhỏ bé thấp hèn đó. Ngươi có giúp cho bọn chúng nhiều hơn nữa, cũng chẳng có ai cảm kích. Bọn chúng sẽ không nhận ơn, Tà Thần chính là Tà Thần, vĩnh viễn là hiện thân của cái ác, là kẻsát nhân hủy diệt trời sinh. Trong mắt loài người, người chính là kẻ dịloại mà bọn chúng chỉ hận không thể giết chết và tiêu diệt, bọn chúngchỉ biết ngu độn tin phụng vào những tín đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trang-dem/39015/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.