Sáng hôm sau khi ánh nắng léo qua khung cửa sổ lúc này Gia Hân mới giật mình thức giấc cô quay qua nhìn anh vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ.
Lúc này cô mới được ngắm thật kĩ khuôn mặt anh
“Đẹp thật” khuôn mặt điển trai sống mũi cao hàng lông mi dài đôi môi căng móng làn da trắng sáng.
Chả nhẽ cô lại thích tên đàn ông này rồi sao. Cô mới đến đây chưa được một tuần mà
Nghĩ ngợi lung tung một lúc cô bèn gỡ tay người đàn ông này ra rồi kê lên một chiếc gối cho anh ta ôm
Cô trở về phòng mình thay ra một bộ đồ hầu rồi trở lại làm việc
- Đến khoảng 7 giờ Trần Hạo mới thức giấc đúng quả như anh nghĩ khi anh ở bên cạnh cô ta anh ngủ rất ngon. Chả nhẽ cô ta chữa được căn bệnh này của anh
( căn bệnh này của Trần Hạo là vào khoảng 5 năm trước khi anh lai bạn gái mình trở về sau buổi tiệc vô tình xe anh gặp tai nạn cùng lúc đó bạn gái anh “Tô Mộng Vũ biến mất không để lại dấu vết. Anh bị ám ảnh bởi trời mưa lâu dần sinh ra căn bệnh quái ác này. Đến tận bây giờ anh luôn tìm cách chữa trị cũng như tìm kiếm tunh tích của Tô Mộng Vũ nhưng 5 năm rồi chả nhẽ một người đang yên lành lại mất tích không một dấu vết sao?)
[…]
“Thiếu gia mau xuống ăn sáng thôi”
“Ừm “
Vẫn như mọi ngày Gia Hân giúp Trần Hạo sửa xoạn đồ đạc và chuẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tran-thieu-anh-la-mon-no-doi-em/2611305/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.