- Trần Hạo về tới bệnh viện là lao vào ôm Gia Hân vì mệt mỏi cả đêm nên anh cũng thiếp đi đến tầm chiều tối anh mới tỉnh dậy
- Trần Hạo thức dậy không thấy Gia Hân đâu anh đnag định đi tìm cô thì Gia Hân bước từ phòng vệ sinh ra gương mặt tái nhợt nhìn anh
“Sao lại đi lung tung rồi”
“Em không sao”
“Em cảm thấy trong người thế nào? Là tôi không tốt đã để em xảy ra vụ việc như vậy”
“Khônb sao! Trần Hạo em có điều muốn hỏi?”
“Được em hỏi đi?”
- Gia Hân do dự một hồi lâu cô không biết là có nên hỏi hay không. Trong lúc cô hôn mê trong đầu cô cứ hiện lên tiếng nói của người phụ nữ đó? Đứa bé? Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra với bản thân mình tại sao lại có đứa bé nào ở đây
“Sao vậy Gia Hân”
“À…Hạo này đứa bé?”
“Em biết chuyện sao?”
- Vừa nghe thấy cô nhắc tới đứa con của hai người anh vội chết lặng đi. Cũng bởi vì anh mà đứa bé chưa thành hình đó đã chào tạm biệt thế giới. Cũng đều là lỗi do anh
“Chuyện? Là sao anh nói em biết đi? Rốt cuộc là sao đứa bé nào? Anh nói gì đi chứ”
- Gia Hân khóc nấc lên vì cô nghĩ những gì người phụ nữ kia nói chỉ là muốn chia rẽ cô và Trần Hạo nhưng cô không ngờ nó lại là sự thật? Đứa bé là con cô nó bị anh hại chết sao?
“Em bình tĩnh lại! Được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tran-thieu-anh-la-mon-no-doi-em/2611252/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.