Bên ngoài bầu trời bắt đầu xả xuống từng trận mưa mạnh mẽ, gió cuốn theo những hạt mưa nặng triễu, thổi tung, khiến không gian trắng xóa một mảnh. Sấm sét cũng ngừng vào lúc cơn mưa bắt đầu.
Không còn bị tiếng sấm sét dọa sợ nữa, tiếng khóc cùng tiếng thét giảm dần, sau đó dừng hẳn. Bình tâm lại, mọi người liền bị khung cảnh bên ngoài cuốn hút, bất giác đi vào phòng học, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sân trường tràn ngập bụi mưa trắng xóa, những hạt mưa cứ vừa rơi xuống liền bị cơn gió mạnh mẽ thổi tung vỡ tan thành nhiều mành nhỏ bay khắp nơi.
Tại một chỗ trên hành lang năm hai dường như không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi bên ngoài, không khí yên lặng mơ hồ truyền đến áp lực. Trần Mặc thầm rơi lệ, đậu xanh! Thiệt áp lực mà, các người trừng cái gì mà trừng, các người không thấy tôi bị trừng đến muốn phát bệnh tim rồi sao a…
Phương Viễn hắn đem Trần Mặc đến là muốn cậu xin lỗi Tần Lạc. Thật ra Phương Viễn cũng không thích Trần Mặc đâu, ngược lại, còn rất ghét nữa. Từ nhỏ cậu ta đã luôn ỷ thế gia đình bắt nạt người khác, tính tình âm độc y như mẹ cậu ta. Nhớ một lần hắn vô tình nhìn thấy Trần Mặc muốn lấy đồ chơi của con út Lâm gia, Lâm Hàn nhưng y không cho, thế là cậu ta liền tự làm mình ngã rồi khóc to lên. Người lớn nghe tiếng chạy tới thì Trần Mặc nói bản thân chỉ muốn mượn đồ chơi của y, sau đó Lâm Hàn không cho và đẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tran-mac-xuyen-thu/85881/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.