Khinh Yên đứng giữa đại điện, dáng vẻ nàng lạnh lùng tựa tảng đá vô tri, khinói ra câu xin lỗi cũng khônh hề suy chuyển nét mặt:
- Lần này đệ tử của ta đắc tội với con trai các vị, ta thay
mặt hắn xin tạ tội.
Hiền Ân nghe vậy, chốc lát ngẩn người kinh ngạc. Liền sau đó hắn phẫn uất kêu lên:
- Sư phụ! Là hắn gây sự với con trước, tại sao người lại phải xin lỗi?
Vút!
Một nhát roi quật mạnh xuống lưng khiến Hiền Ân rạp người. Khinh Yên chẳngnói thêm nửa lời bắt đầu quật liên tiếp lên người hắn từng nhát từngnhát thật mạnh. Nàng tàn nhẫn đến nỗi cả nhà thần tiên kia cũng phảirùng mình sợ hãi, bèn mở miệng xin cho Hiền Ân:
- Sát thần à... Đánh vậy là được rồi. Còn đánh nữa thì thằng bé chết mất.
- Hắn là đệ tử của ta. Nếu lần này ta không trừng trị thích đáng thì sẽ còn có lần sau.
Đánh hết năm mươi cái, Hiền Ân đau đến mức hít thở cũng khó khăn. Hắn muốncử động cũng không được, còn thổ ra máu rồi nằm bất tỉnh nhân sự trênsàn lát đá lạnh. Sinh thần cùng gia đình nhà kia cũng đã chẳng còn gìbất mãn, phủi mông bỏ đi.
Đại điện trở nên tĩnh lặng hơn bao giờhết. Khinh Yên đứng lặng người, bàn tay cầm roi đã đỏ ửng và mỏi nhừ bất lực buông roi rơi xuống đất. Ánh mắt nàng rơi trên thân thể trọngthương của thiếu niên trẻ tuổi, đáy mắt thoáng dao động, nhưng đã trởlại bình tĩnh rất nhanh. Tiếng nàng trầm lạnh vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tran-khinh-yen/2618067/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.