Tưởng Nguyệt nhìn Lục Trí, cô không nói gì cả cứ nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ. 
Hắn đau lòng, giống như ai đó đang dày vò trái tim của hắn vậy. 
Lục Trí áp lại gần cô, từng chút từng chút một cho tới khi chớp mũi hai người đụng vào nhau. Cô vẫn nhìn hắn, không có phản ứng chống đối. 
Cuối cùng hắn cũng ngậm lấy môi cô, đôi tay vốn dĩ đang áp lên gò má nay đã biến thành ma trảo bóp lấy gương mặt xinh đẹp của Tưởng Nguyệt. Hắn hôn ngấu nghiến, nhắm mắt lại liều mạng mà cưỡng đoạt đôi môi mềm mại kia. 
Cô vòng tay ôm cổ hắn, nhận được tính hiệu đồng ý, hắn cúi người bế cô lên giường. Sai cũng được, đúng cũng được có cái gì quan trọng đâu. 
Hai cơ thể không một mảnh vải dính lấy nhau không rời. Tưởng Nguyệt ngồi trên người hắn, u cốc nuốt trọn gậy thịt của hắn. Cảm giác đê mê khó tả, đã chiến tranh lạnh bao lâu, hắn nhớ cô, rất nhớ cô. 
Làm qua ba lần, Tưởng Nguyệt không còn sức nữa nằm lăn ra giường mà ngủ. Lục Trí vắt khăn nóng lau chùi cơ thể cho cô, hắn hôn lên đầu vai trắng trẻo, cố ý để lại dấu vết màu đỏ thẫm, sau đó nhìn nó giống như là thành tựu của riêng mình. 
Sau cùng Lục Trí ôm cô, hắn không dám ngủ cứ vậy nằm nhìn cô tới hừng đông. Hắn sợ hãi, sợ cái cảm giác cô độc không có Tưởng Nguyệt bên cạnh hắn. 
Cô ngủ dậy lúc 9 giờ sáng, hai chân mỏi nhừ vì đêm qua vận 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-dung-chan-cuoi-cung/2761291/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.