Trời còn chưa sáng, bên ngoài trời đã đổ mưa.
Mặt trời phía đông còn chưa kịp ló dạng đã bị một lớp mây đen mờ mịt bao phủ, chỉ trong chốc lát, toàn bộ vùng trời biến thành màu đen u ám.
Thời tiết tháng tư không tính là lạnh, Kim Lăng là vùng nằm chếch vềphía nam, trong không khí sáng sớm có chút mùi vị ẩm ướt khó chịu, bởivì nguyên nhân này, ban đêm lúc chìm vào giấc ngủ, Thanh Li cũng lườigọi người đóng cửa sổ, mở một cánh cửa sổ để cho thoáng khí, bây giờtỉnh dậy, tiếng mưa rơi đã đầy bên tai.
Trời mưa rất thích hợp để đi ngủ, Thanh Li cũng nhân cơ hội chợp mắt một lát, nàng lười biếng lật người nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, không lâusau đã nhắm mắt lại đi vào mộng đẹp.
Mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu, hình như bên cạnh có người đanggọi mình, nghe giọng nói, là nha hoàn Ngọc Trúc của nàng.
Giọng nói của Ngọc Trúc rất dịu dàng, nhưng lại mang theo vài phần sốtruột khó nén: “Tiểu thư, tiểu thư? Mau tỉnh dậy, Chính Sử tuyên chỉ đãđi qua phố Huyền Vũ, đi qua đầu phố là đến phủ chúng ta rồi!”
Chắc là do mở cửa sổ nên gió thổi vào, Thanh Li hơi đau đầu, nàng nhẹnhàng chau mày lại, vừa dụi dụi mắt vừa lẩm bẩm hỏi: “Tuyên chỉ gì,Chính Sử nào?”
Ngọc Trúc chưa kịp mở miệng, thì Đồng Thị đã vội vàng đi vào, vừa nhìnthấy Thanh Li còn đang nằm, bà liền thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng tráchmắng: “Không phải sai các người gọi tiểu thư dậy à? Sao tiểu thư vẫn còn ngủ.”
Thanh Li
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-cung-rat-nho-nang/123158/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.