Ta nghe thấy giọng ông lạnh căm căm: “Đó là nhà Lâm huyện thừa đấy, lúc nãy con nên đồng ý mới đúng! Hắn có thể cho con tất cả những thứ cả đời con không cách nào đào ra nổi.”
Ông bước qua dạy dỗ ta giống như cách ông vẫn làm với mẹ mấy năm nay: “Đàn bà con gái đừng có già mồm cãi láo, sẽ làm chồng con thấy phiền chán biết chưa!”
Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Thói đời làm ai cũng thấy chán ghét thế này, liệu có ngày sửa lại hay chăng?
Ta không nhịn được, hừ lạnh một tiếng: “Cha có thật lòng muốn tốt cho con, hy vọng gả con cho nhà đàng hoàng, hay là cha mưu đồ gả con qua đó để được làm thông gia với Lâm Huyện thừa? Anh cả của Lâm Huyện thừa là Quận trưởng đại nhân, đừng tưởng con không biết cha đang tính toán chuyện gì!”
Cha ta thở gấp, chạy tới đánh ta.
Ta sớm biết ông muốn động tay động chân nên kịp thời né tránh, trơ mắt nhìn ông ngã nhào xuống nền đất lầy lội, phần đầu đập thẳng vào cửa lớn.
Ta không định đỡ ông dậy mà khoanh tay, thản nhiên nói: “Ngày mai con sẽ dọn ra ngoài ở cùng mẹ, sau này cha muốn yên ổn cưới Lưu tam tiểu thư thì đừng có mà gây chuyện nữa!”
Ta thấy cha giận đến nỗi gân xanh hiện ra thì càng phách lối hơn.
Ta cúi đầu nhìn chằm chằm ông, nói: “Nếu không thì chờ cha cưới hỏi xong xuôi, ngày nào con cũng đứng chặn ngoài cửa hô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-cai-toc-my-nhan/2793396/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.