Biên tập: Bột
Trong bóng đêm dày đặc và dưới ngọn đèn ấm của phòng bệnh, anh dùng đôi bàn tay dày dặn mà rộng lớn nắm lấy tay Lương Vi. Còn cô kể lại tất cả những khúc mắc đã giằng xé mình ngần ấy năm cho anh nghe.
Khi nhớ lại quá khứ kia, Lương Vi thuật lại bằng giọng điệu nhàn nhạt như thể đó là chuyện của người khác vậy.
Lục Trầm Ngân vẫn an tĩnh và kiên nhẫn ngồi nghe bên giường bệnh.
Lương Vi: “Ông ta đã làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế đấy, ông ta chính là kẻ bệnh tâm thần.”
“Thì ra ông ấy phạm tội này, anh còn nghĩ là tội trộm cắp.”
Lương Vi trầm mặc rồi nhìn sang nơi khác.
Lục Trầm Ngân nâng tay cô lên rồi đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay Lương Vi: “Lương Vi, anh thấy cuối cùng anh cũng hơi hiểu em rồi.”
Anh vẫn biết cô thật tình với anh, nhưng anh luôn không xen được vào thế giới của cô. Bởi cô luôn cho anh thấy dáng vẻ ung dung nhất, chuyện gì cũng không nhiều lời, như cô có thể giải quyết hết tất cả vậy.
Lương Vi: “Trước kia cảm thấy không hiểu rõ em?”
Anh lắc đầu: “Cũng không hẳn, nhưng như bây giờ thấy tốt hơn.” Anh hiểu rõ quá khứ của cô, hiểu rõ nỗi khổ tâm lý của cô. Cứ như vậy, về sau anh sẽ không làm gì khiến cô khó xử, hay sẽ không nói lời gì khiến cô tức giận. Anh biết mình nên nói hay làm gì.
Lúc đầu anh cẩn thận từng li từng tí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tram-an/2268394/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.