Di Nguyệt đứng dậy chạy theo bóng đen lướt nhanh ra bên ngoài.
Lúc này cô mới nhìn thấy, có vô số những vong hồn đang đi qua đi lại trước thềm nhà mình.
“Đó là…”
Trạch Thần đứng trước những hồn ma đó, lúc này áo choàng đen của hắn mới từ từ xuất hiện. Vóc dáng hắn cao lớn, có uy lực, lại thêm ánh mắt sắc lạnh nên không chỉ hồn ma mà đến cô cũng sợ chết khiếp.
Con dơi đen kia bay lượn lờ xung quanh, chỉ cần hắn ra hiệu thì một vong hồn liền biến mất vào hư không.
Di Nguyệt lẩm bẩm.
“Đó là công việc của anh ta ư? Làm vong hồn biến mất à?”
Trạch Thần hơi nghiêng đầu sang, trông thấy cô đứng ngay bên cửa thì đưa tay mình về phía đó.
Một lực kéo cực thô bạo khiến Di Nguyệt chao đảo, cổ vô thức bị ai đó siết chặt rồi tiến về phía này.
“Ư… hức…”
Hắn tóm chặt lấy cổ của Di Nguyệt, ánh mắt chứa đầy những tơ máu và sự lạnh lẽo chết chóc.
“Cô nghĩ mình là ai mà tuỳ tiện nhìn mấy thứ dơ bẩn này vậy? Chán sống rồi sao?”
Cô cố gắng dùng sức vẫy vùng, nhưng tiếc là lực của Trạch Thần quá mạnh. Dù lúc này trông hắn chẳng có chút gì gọi là dùng sức, rất nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng cái siết tay của hắn giống như muốn đoạt mạng người ta.
Di Nguyệt khó thở không thể tả, cả mặt đỏ lên rồi tái đi.
“Thả… thả tôi ra! Đau… đau… quá…”
Trạch Thần buông tay, cả người Di
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-than-chet/3647294/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.