Chương trước
Chương sau
Trong bàn ăn riêng có không gian kín, cả bốn người đều ngồi xuống bàn ăn nhưng lại chả hề gọi món nào. Mặt ai nấy đều căng thẳng nhìn về phía Nhất Thiên.
- Tôi muốn nói chuyện riêng với em, hai người này cũng được coi là riêng à? - Nhất Thiên nhíu mày hỏi.
- Đối với anh là nói chuyện riêng nhưng tôi thì không. Có gì thì nói luôn đi, thời gian của tôi cũng không nên lãng phí vào một người như anh. - Tinh Tuyết lạnh lùng nói thẳng.
Lời nói này cũng khiến Nhất Thiên sầm mặt đi nhưng anh nhanh chóng trở lại vẻ mặt như bình thường.
- Được. Em muốn vào thẳng vấn đề?
- Phải!
Nhất Thiên nhếch mép cười còn ngả lưng về phía sau. Thật giống như là anh không hề cảm thấy có lỗi sau những việc đã làm với Tinh Tuyết rồi còn không cảm thấy buồn khi rời xa cô.
- Tôi cho em một lựa chọn duy nhất, ngày mai phải đi đăng ký kết hôn với tôi.
Lời nói của Nhất Thiên làm cả ba cặp mắt đều trợn trừng nhìn anh. Tinh Tuyết thì không tin nổi Nhất Thiên lại có thể nói ra những lời như vậy. Ngân Án thì bức xúc thay cô bạn của mình. Trên đời này thử hỏi còn có người đàn ông nào không có chút liêm sỉ mà lại ra lệnh cho vợ cũ của mình như vậy được cơ chứ. Đã thế còn chưa nói đến việc anh và Tinh Tuyết cả hai đều chấm dứt và không còn tình cảm. Cố Ngụy thì không phải bức xúc vì Nhất Thiên ra lệnh cho Tinh Tuyết mà là vì Nhất Thiên quá nhỏ nhen, không yêu Tinh Tuyết nhưng lại muốn trói buộc cô bên mình. Nếu như đã không có tình cảm với nhau thì tốt nhất nên chấm dứt để cho nhau đỡ phải mệt mỏi. Nhưng Nhất Thiên lại cứ muốn mọi chuyện rắc rối thêm mới chịu.
- Dương thiếu gia, anh một vừa hai phải thôi nhé. Anh lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho Tiểu Tinh phải kết hôn với anh thêm lần nữa. - Ngân Án bất bình đứng dậy bức xúc nói.
- Quyền gì à? Để xem nào... chính là vì tôi là luật lệ. - Nhất Thiên dửng dưng nói mà không thèm để ý của Tinh Tuyết hay hai con người kia.
- Có vẻ cậu quá tự cao về bản thân của mình rồi đấy. - Cố Ngụy cũng không chịu được mà đứng dậy nói.
Tinh Tuyết thì vẫn chưa hề có lên tiếng nhưng tay cô đã nắm thành một quyền. Cô cũng sắp không chịu nổi được cái tính quái gở của Nhất Thiên mất rồi. Ra lệnh cho cô, còn là bắt cô phải kết hôn với anh thêm lần nữa. Khác nào là bảo cô tự đâm đầu vào ngõ cụt, tự mua dây buộc mình? Cô có ngu mới trở về làm Tinh Tuyết nhu nhược của trước đây.
- Án Án, cậu đưa Cố tiên sinh ra ngoài giúp mình. Mình lần này là muốn nói chuyện riêng với anh ta thật.
Nhìn vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Tinh Tuyết nên Ngân Án không phản đối.
- Vậy... vậy cậu nói gì thì nói nhanh nhá. Có chuyện gì thì phải hô to lên đấy.
Nói rồi Ngân Án liền đi đến thúc nhẹ để bảo Cố Ngụy ra ngoài cùng mình. Cố Ngụy không muốn rời đi nhưng vì Tinh Tuyết đã nói là chuyện riêng như vậy nên anh đành phải di chuyển bước chân để rời khỏi phòng ăn.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại Tinh Tuyết với Nhất Thiên. Vẻ mặt Nhất Thiên vẫn không hề có chút nào là thay đổi, vẫn ung dung đến mức khinh thường người. Tinh Tuyết thì đợi hai người kia đi xong liền cầm chiếc dĩa nắm chặt lao về phía Nhất Thiên. Cô còn có chút mất kiểm soát mà vung chiếc dĩa về phía Nhất Thiên nhưng nhanh chóng hồi lại tâm trí mà đâm chiếc dĩa vào thành ghế.
Nhất Thiên vẫn không có chút sợ hãi hay bất ngờ nào. Nhưng biểu hiện của Nhất Thiên lại bình thản đến đáng sợ. Cũng có lẽ là vì đã quen với những trận chiến thật sự nên đối mặt với Tinh Tuyết thì Nhất Thiên không hề tỏ ra nao núng. Thậm chí có lẽ vì anh đoán trước được hành động của Tinh Tuyết nên cũng khá để thấy vẻ mặt như này của anh.
Đưa tay kéo lấy eo Tinh Tuyết sát gần mình rồi kéo cô ngồi lên đùi.
- Anh... - Tinh Tuyết vẫn còn đang tức giận không nói nổi nên lời.
- Em có thời gian cả ngày hôm nay để suy nghĩ, đừng để tôi chờ lâu. - Nhất Thiên gục đầu vào hõm vai Tinh Tuyết rồi nói.
Con người của Nhất Thiên đúng quả thật là không có chút liêm sỉ nào. Hỏi có ai giống anh không thì chắc cũng chỉ có ông bạn Austin Mahone mới có thể nói là một chín một mười với anh. Cũng có lẽ bạn bè chơi thân với nhau nên có lẽ cũng bị lây truyền thói "tốt" đó của nhau cũng nên?
Tinh Tuyết lúc này mới nguôi dần đi, cô đưa tay đẩy đầu Nhất Thiên ngẩng lên không gục xuống vai mình nữa. Còn trừng mắt nhìn thẳng về phía anh.
- Dương thiếu gia, anh có biết từ LIÊM SỈ viết thế nào không hả?
Từ "liêm sỉ" còn được Tinh Tuyết nhất mạnh còn nói vô cùng rõ.
Đương nhiên là Nhất Thiên biết rõ, nhưng anh lại càng biết rõ nên sử dụng từ đó cho việc gì và sử dụng vào lúc nào. Và tất nhiên bây giờ không cần sử dụng đến nên anh mới làm bộ mặt như thế kia.
- Vốn dĩ là không có, em có vẫn đề?
- Tên điên, buông tôi ra.
- Em chỉ có thời gian là ngày hôm nay thôi đấy. Đừng để ngày mai sẽ lộn xộn. - Nhất Thiên cúi đầu ghé sát vào tai Tinh Tuyết để nói.
Bốp!!!
Tiếng tát bạt tai làm Nhất Thiên đờ người ra. Anh có nghĩ gì cũng không nghĩ được vì vài câu nói này mà Tinh Tuyết đã vả anh một cái giáng trời.
Bàn tay vừa mới tát xong của Tinh Tuyết cũng đỏ ưng lên. Cô mím môi nhưng vẫn trừng mắt nhìn Nhất Thiên.
Sau cú tát đó, vẻ mặt Nhất Thiên cũng không thay đổi đi là mấy. Nhưng anh vừa giơ tay giữ chặt gáy của Tinh Tuyết thì cô liền sợ rụt đầu lại. Nhỡ đâu Nhất Thiên nổi điên lên lại đánh cô thì không biết chừng. Cô có gan đến đâu thì cũng phải sợ những lúc Nhất Thiên tức giận. Nhưng anh lại không hề tỏ ra tức giận, thay vì đó anh lại nở nụ cười với cô.
- Nếu em đủ sức thì hãy gắng giữ cho tốt đi, đợi đến những hoàn cảnh "nóng" không biết em có còn sức mà nói hay không nữa đấy.
Tinh Tuyết nghe được lời này thì tức đỏ cả mặt. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với Nhất Thiên vậy mà anh từ nãy đến giờ vẫn cợt nhả với cô mãi không thể hết chuyện được.
Đứng bật dậy lùi về phía sau vài bước. Tinh Tuyết chỉ tay về phía Nhất Thiên để nói:
- Anh... anh một vừa hai phải thôi. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, mong là anh hiểu rõ.
Nhất Thiên nghe vậy thì gật đầu nhưng vẻ mặt anh vẫn thật sự là ngứa đòn.
- Được thôi, có gì thì nói đi, tôi vẫn đang nghe em nói đây.
- Tôi và anh... không còn mối quan hệ gì nữa, mong rằng anh hiểu rõ cho. Dù là thế nào thì tôi cũng không mong muốn gặp hay nhìn lại cái bản mặt của anh. Đừng có mà ra lệnh cho tôi bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì. Tôi không phải là nô lệ của anh! - Tinh Tuyết liền lấy một hơi thật sâu để nói.
Nghe được lời này thì Nhất Thiên cũng chả hề bị xao động. Anh vẫn dửng dưng mà cầm ly nước để uống rồi mới nhìn về phía Tinh Tuyết.
- Muốn hay không muốn, không phải do em quyết định.
- Tên điên! - Tinh Tuyết tức giận buột miệng chửi thề.
- Phải rồi, tôi có từng nói là mình không điên đâu. Em suy nghĩ cho kỹ đi, nà dù sao cũng chỉ có một lữa chọn. Chỉ là nếu hôm nay em nói luôn thì sẽ dễ dàng cho cả hai bên.
- Anh đừng có mà chèn ép người quá đáng. Tôi còn lâu mới quay về làm vợ anh lần nữa, có con ngu nào mới đi lấy anh đấy.
- Em sẽ về, tôi chắc chắn! - Nhất Thiên tiến lại gần vuốt tóc của Tinh Tuyết để nói.
Tinh Tuyết thì có chút ngập ngừng lại. Cô cũng mông lung nhưng chắc chắn cô sẽ không về bây giờ hoặc nếu có thì cũng sẽ không thể nào ngay được. Nhưng tại sao Nhất Thiên lại có thể khẳng định chắc nịch vậy được cơ chứ? Điều này làm cô úp úng mãi chưa ra được câu nào.
- Anh... làm sao mà anh biết được... tôi sẽ theo anh hay không?
- Em chắc chắn sẽ như vậy!
Ánh mắt của Nhất Thiên đã nói rõ lên sự khẳng định đó sẽ thành hiện thực. Vì thế càng làm Tinh Tuyết lo lắng bất an hơn. Cô làm sao mà đoán được trước thế sự tương lai như Nhất Thiên. Nghe anh nói vậy có vẻ quá vội vàng rồi.
- Tôi... Tôi sẽ không thèm về đó... Có mà nằm mờ. Đợi đến ngày mai xem, nếu anh chèn ép quá mức cùng lắm tôi tự tử trước mặt cho anh vừa lòng.
Vừa nói dứt câu thì Tinh Tuyết liền bị Nhất Thiên bóp chặt hai bả vai. Ánh mắt anh lóe lên tia cảnh cáo dành cho cô.
- Tốt nhất đừng có mà vui mồm liền nói những câu thiếu suy nghĩ như hôm nay, đừng để tôi nghe thấy thêm bất cứ lần nào.
Tinh Tuyết vừa sợ còn vừa đau. Cô cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng lại bị Nhất Thiên giữ chặt lại.
- Nhất.... Nhất Thiên... anh đang làm tôi đau đấy.
- Nó sẽ còn đau hơn nếu em không tự chủ được lời nói của mình.
- Anh có quyền gì mà cấm tôi chứ... Tôi có miệng... Tôi cứ nói đấy...
- Mạc Tinh Tuyết!
Nhất Thiên tức giận gầm lên còn định giao tay lên cao. Tinh Tuyết cũng vì vậy liền ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Nhìn Tinh Tuyết đang run rẩy thì Nhất Thiên lại bình tĩnh hơn chút. Ánh kéo cô dậy đặt cô ngồi về ghế trên bàn ăn. Vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nói:
- Dù sao thì em cũng sẽ về bên tôi, vậy thì chơi thêm chút nữa cũng được. Nhưng đừng để tôi đợi lâu quá, đừng có ham chơi mà mất khôn.
Nói xong Nhất Thiên liền rời đi để lại Tinh Tuyết bơ vơ một mình trong phòng. Cô còn hoang mang trước câu nói của Nhất Thiên. Cô còn không biết Nhất Thiên đang âm mưu lên kế hoạch gì nữa. Cuối cùng vẫn là không thoát khỏi móng vuốt của anh hay sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.