Nhất Thiên phóng xe rời khỏi khu riêng biệt. Anh về Dương gia với sắc mặt tối sầm lại. Cũng vì ban nãy ba anh gọi nói với anh sẽ sắp xếp cho anh gặp mặt cô gái khác. Dù sao ai cũng biết anh với Tinh Tuyết cũng ly hôn rồi, mà Dương gia chỉ có mình anh. Nếu sau này anh không lấy vợ thì biết lấy đâu ra người để nối dõi. Vì thế nên họ mới đi tìm người để cho anh gặp mặt xem sao. Chiếc xe phi thẳng vào trong sân của Dương gia. Nhất Thiên phừng phừng đi vào trong nhà. Ông Dương và bà Dương cũng đang ngồi ở sofa uống trà. - Tiểu Thiên, con... - Ba mẹ không hiểu ý của con? - Nhất Thiên liền chặt lời mẹ mình rồi nói. Ông Dương vẫn bình tĩnh uống nốt chén trà rồi mới ngẩng đầu lên nhìn con trai mình. - Ngồi xuống nói chuyện trước đã. - Ông Dương ôn tồn nói. - Không cần, có gì ba nói thẳng đi. Con còn nhiều việc. - Tùy vậy, dù sao gặp mặt vẫn sẽ phải gặp. Nhất Thiên nghe vậy thì tức điên người. Dù anh không nói gì nhưng anh đang tức giận vô cùng. Cũng vì người đối diện anh là ba của anh, là người sinh ra anh, nuôi dưỡng anh nên anh không thể nào hỗn láo được. Chỉ có thể hít một hơi sâu rồi ngồi xuống để thương lượng với ba mình xem sao. - Anh... - Bà Dương gọi chồng mình gật đầu một tiếng rồi đi lên phòng. Ông Dương cũng hiểu ý nên cũng gật đầu theo. - Ba muốn gì? - Nhất Thiên hỏi thẳng vào vấn đề. - Uống trà đi, cảm nhận nó xem sao. - Ông Dương rót trà vào chén rồi đưa cho Nhất Thiên. Anh cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn cầm lên uống hết một lần. Ông Dương thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài. - Cảm thấy vị thế nào? - Ba hỏi con làm gì? Ba uống thì tự biết thôi. - Uống trà cần để thưởng thức, vội vàng thì chỉ có vị như nước lã mà thôi. Cái gì cũng cần có thời gian của nó, con thấy dùng loại hoa quả ép chính có ngon không? Nhất Thiên cau mày nhìn ba mình. Đúng là sống chung nhiều năm nhưng anh vẫn chả hiểu nổi ba mình. Hơn nữa ba anh và anh là hai con người hoàn toàn đối lập. Ông lương thiện, chu đáo và nhìn thấu mọi thứ. Nhưng Nhất Thiên lại không có được tất cả những điều đó của ba mình. Dù Nhất Thiên ở trong hắc đạo nhưng ngoài việc thông thạo về vũ khí và kinh doanh ra thì anh vẫn rất ít khi ra mặt trong các cuộc xung đột. Vì thế nên tầm nhìn của anh với đối thủ chưa tương đối cho lắm. - Ý ba là gì? - Già néo đứt dây. - Ông Dương nghiêm mặt nhìn con trai của mình rồi nói. Nhất Thiên nghe vậy cũng im lặng hồi lâu. Chuyện anh nhốt Tinh Tuyết có lẽ ba mẹ anh cũng biết rồi. Ngả lưng về phía lưng ghế, Nhất Thiên giãn cơ mặt ra nhiều hơn. Lại như những lần trước, anh không cần phải diễn thêm nữa. Như vậy cũng tốt, lúc nào phải diễn cũng khiến anh hình như đang quên mất con người thật của mình. - Ba nghĩ con sợ nó đứt sao? - Hồ đồ! Đưa Tiểu Tinh về Mạc gia ngay lập tức. Con làm việc mà không biết suy nghĩ hay sao? - Chuyện của con, ba không nên xen vào thì hơn. Nhất Thiên không để tâm đến mấy lời ba mình nói cho lắm. Anh cũng chả quan tâm đến những lời nói về việc anh bắt ép Tinh Tuyết ở cùng mình. Chỉ cần là việc anh thích thì dù ai ngăn cấm thì anh vẫn sẽ làm đến cùng. Cả hai ba con ngồi im một lúc lâu. Đột nhiên điện thoại của Nhất Thiên rung lên. Là chuông báo nguy hiểm ở khu "giáo dưỡng" của anh. Nó chắc chắn không phải tự dưng mà kêu được. Nếu là những tên xả súng bình thường thì thuộc hạ của anh sẽ không bật tín hiệu nguy cấp. Chắc chắn lần này phải có chuyện gì cấp bách lắm thì mới có thông báo như vậy. Vội cất điện thoại đứng dậy để rời đi nhưng ông Dương lại đứng chắn anh lại. Nhất Thiên khó hiểu với hành động của ba mình. - Hôm nay con không ngồi nói chuyện tử tế với ba được, con đang có việc gấp. - Ta con chưa nói xong con liền định đi? - Con nói rồi, con có việc của mình. Nhất Thiên lách người sang một bên để lời đi thì người của ba mình đứng chặn anh lại. Trong lòng Nhất Thiên cảm thấy có gì đó không đúng. Anh quay lại nhìn ba mình rồi nhìn mấy tên đang đứng chặn anh. - Ba muốn gì? - Ta nói rồi, chưa nói xong thì đừng hòng bước chân khỏi Dương gia. Nghe ba mình nói vậy thì Nhất Thiên cười khẩy. Giữa hai người vốn dĩ làm gì có chuyện gì để mà nói. Đúng hơn là đang cố giữ chân anh ở lại đây lâu hơn. - Không cần biết ba làm việc này để làm gì, con không quan tâm. Nhưng hôm nay con không có tâm trạng để diễn trò này cùng ba. - Ta cũng không quan tâm con định đi đâu, hôm nay con phải ở lại Dương gia này. - Ông Dương kiên quyết nói. - Các người, cút ra! - Nhất Thiên không để ý đến lời ba mình nói mà ra lệnh cho mấy tên đang chặn anh. Mấy tên chặn anh cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ, họ cũng không dám làm sai lệch được. Thấy mấy tên đó không nghe mình thì Nhất Thiên càng tức giận hơn. Anh lập tức rút khẩu súng trong áo ra chĩa về mấy tên đó trong sự bất ngờ của ba mình. - Một là tránh ra, hai là các người được gặp tổ tiên sớm hơn. Giọng nói của Nhất Thiên lạnh lẽo như sứ giả địa ngục vang lên. Đối mặt trước cán cân của sự sống và cái chết thì mấy tên đó đều phải tránh sang một bên. Nhất Thiên cũng không nói gì nữa mà lên xe phóng vụt đi rất nhanh. Ông Dương đứng trong nhà ôm đầu không nói nên lời nào. Thằng con trai ngoan ngoãn của ông từ khi nào mà lại có vũ khí nguy hiểm như vậy, còn có những lời thách thức đó. Đúng thật là ông đang rất sốc trước đứa con trai của mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]