Cả đêm nằm ngủ trằn trọc mãi, Tinh Tuyết cứ có cảm giác gì đó rất lạ. Từ Nhất Thiên cho tới bạn của Nhất Thiên. Cô có cảm giác gì đó rất hoài nghi, giống như là những tên này rất nguy hiểm mà cô không thể biết trước được điều gì. Và còn cả cô bé tên Kaylin đó nữa. Cô cứ cảm thấy cô bé đang phải chịu khổ, nhìn đôi mắt đó làm cô muốn đưa cô bé thoát khỏi đây cùng. Nhưng bản thân cô còn chưa đưa cô ra được chứ đừng nói đến người khác.
Sáng hôm sau Tinh Tuyết dậy trong trang thái uể oải, cũng vì cô ngủ không đủ giấc. Nhưng dù sao cũng dậy rồi nên cũng đi xuống để ăn sáng.
Nhất Thiên kéo ghế giúp Tinh Tuyết để ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn trên bàn toàn là những món cao cấp nhưng cô lại chỉ chú ý đến bát cháo của Kaylin. Đã hai ngày Kaylin đến đây cô chỉ thấy Kaylin ăn cháo. Tại sao nhỉ? Chắc có lẽ phải bắt đầu từ cái tên ngồi bên cạnh Kaylin.
Hơn nữa là nhìn Kaylin còn có cảm giác gầy hơn cả trước. Cô không hiểu vì sao nhưng cô lại muốn Kaylin làm em gái của cô. Nếu cô và Kaylin ra được khỏi đây thì cô sẽ đưa Kaylin về nhà mình để giới thiệu người thân với cô bé.
Nhưng nhìn Kaylin chưa được bao lâu thì Nhất Thiên lại xoay mặt cô về phía anh.
- Hôm nay em có mười phút để ăn sáng, nhanh lên.
Từ trước tới nay Nhất Thiên có ra lệnh cho cô như vậy đâu, bây giờ lại khoán giờ ăn cho cô nữa chứ. Đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-dat-nham-cho/945922/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.