Vốn dĩ da của Tinh Tuyết rất mỏng. Cô từ lúc bị đau tay hầu như làm việc gì cũng khó khăn. Đến ngay cả chải tóc cầm lược thôi cũng thấy đau rồi.
Không biết có phải Nhất Thiên còn chút lương tâm hay không nhưng ít nhất anh không còn bắt cô làm việc nữa.
Thật ra thì từ lúc Tinh Tuyết bị thương đến nay đã là gần một tuần. Anh cũng ít gặp Tinh Tuyết, hầu như đều không gặp mặc dù ở chung một nhà. Không phải là tránh mặt nhau, chỉ là Tinh Tuyết không muốn ăn cơm, cũng không muốn đi lại nhiều nên cô chỉ ở trên phòng riêng. Âu quản gia ngày nào cũng mang đồ ăn lên cho cô nhưng Tinh Tuyết ăn rất ít, có lúc cả ngày cô chỉ uống một cốc nước còn không chịu ăn uống gì. Nhất Thiên muốn đi lên nói chuyện nhưng rồi lại im lặng.
Buổi sáng hôm sau anh đang ngồi ăn cơm thì một cô gái dáng người chuẩn siêu mẫu, các vòng đầy đặn, nhìn cô quyến rũ vô cùng. Cộng thêm phong cách ăn mặc cùng lối trang điểm càng làm cô trở nên sexy hơn bao giờ hết.
Nếu để so sánh thì Tinh Tuyết không có cao bằng cô, dáng người Tinh Tuyết thì lại nhỏ bé, còn gầy nữa. Nhưng Tinh Tuyết có vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Còn cô gái này thì quyến rũ, rực rỡ đến nóng bỏng.
Cô đưa tay vén mái tóc mình ra sau tai rồi đi đến gần Nhất Thiên. Anh vẫn ngồi thản nhiên ăn mặc dù biết có người đến.
- Nhất Thiên, dạo này thấy anh ít đến công ty quá vậy. Có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trai-tim-dat-nham-cho/945879/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.